(ĐCSVN) - Theo các chuyên gia Nga, mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của Nga hiện nay là xây dựng một thế giới đa cực và khu vực phía Nam Mát-xcơ-va có ý nghĩa quan trọng nhất trong bảo đảm lợi ích địa chiến lược của nước này.

Các nước láng giềng phía Nam của Nga chủ yếu là các quốc gia Hồi giáo. Trước đây, Nga chỉ quan tâm tới quan hệ với phương Tây mà chưa chú trọng đến vị trí của mình trong thế giới Hôi giáo. Sự thay đổi to lớn về chính sách của Nga đối với thế giới Hồi giáo đã diễn ra dưới thời Tổng thống Pu-tin thông qua khởi xướng một số chính sách hợp tác phát triển với các nước Hồi giáo bao gồm thực thi pháp luật và các hoạt động tình báo và áp dụng một loạt các biện pháp có hệ thống để chống khủn bố và chủ nghĩa cực đoan. Nga đã áp đụng những biện pháp thích hợp như thẳng tay trấn áp chủ nghĩa khủng bố tại lãnh thổ của mình; tiến hành các hoạt động nhằm tiêu diệt các phiến quân, các lực lượng an ninh và tổ chức tình báo nước ngoài; tích cực vạch trần sự ủng hộ và kích động hoạt động chống phá của các tổ chức khủng bố nước ngoài nhằm chống lại Nga. Nga cũng đã tăng cường tuyên truyền thông tin (kể cả tại các nước Hồi giáo) nhằm vạch trần bản chất tội phạm của các nhóm khủng bố; phối hợp cùng với các quốc gia khác (chủ yếu là các đại diện của thế giới Hồi giáo) để phát hiện và ngăn chặn các tổ chức tài trợ cho các nhóm khủng bố. Nga còn đối thoại với các quốc gia Hồi giáo để kết nối cộng đồng thông qua các đại diện của Nga tại thế giới Hồi giáo ở nước ngoài và chú trọng kênh đối thoại với lãnh đạo của các quốc gia Hồi giáo nhằm phát triển quan hệ hợp tác với Tổ chức Hội nghị Hồi giáo. Hiện nay, các vấn đề ưu tiên hàng đầu tại khu vực phía Nam của Nga bao gồm tham gia tiến trình hòa bình Trung Đông; sử dụng các cơ chế của Liên hợp quốc để bình thường hóa tình hình ở I-rắc, phục hồi thể chế nhà nước và nền kinh tế của nước này; tham gia giải quyết vấn đề chính trị ngoại giao xung quanh chương trình hạt nhân của I-ran dựa trên luật pháp quốc tế. Đối với tiến trình hòa bình Trung Đông, có hai vấn đề khá quan trọng là phục hồi quan hệ ngoại giao giữa Nga và I-xra-en cũng như hình thành “một lực lượng thân Nga” tại I xra-en. Trong thời gian tới, nhu cầu khí đốt của I-xra-en sẽ tăng cao và điều đó cho phép Nga biến năng lượng thành đòn bẩy quan trọng trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Đối với Xi-ri, đây vẫn là khu vực trọng điểm trong quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự với nước ngoài của Nga. Tuy nhiên, do tác động từ các nguồn cung cấp vũ khí giá rẻ từ U-crai-na và Bê-la-rút, có thể Nga sẽ phải linh hoạt hơn nhằm giảm giá bán và giảm thiểu các điều kiện trong các hợp đồng cung cấp và bảo trì vũ khí, trang thiết bị quân sự xuất khẩu sang Xi-ri. Ngoài ra, vấn đề di dời căn cứ của Hạm đội biển Đen tại Xê-va-xtô-pôn và yêu cầu tăng cường khả năng chiến đấu và mở rộng phạm vi hoạt động của Hạm đội này có thể buộc Nga phải chú ý đến căn cứ hải quân hiện nay tại Xi-ri. Đối với Li-băng, đây đang được xem là chiến trường tiềm ẩn giữa các trung tâm quyền lực, cũng như các cường quốc hàng đầu trên thế giới. Vì vậy, để tránh bị Mỹ và các đồng minh công kích, Nga sẽ buộc phải tiến hành các bước đi phù hợp để củng cố vị thế của mình tại đây. Trước hết, Nga cần có những biện pháp để thúc đẩy phúc hồi nền kinh tế - xã hội của Li-băng. Mặc dù đã thất bại về chính sách đối với I-rắc, song Nga vẫn tiếp tục thảo luận về phương thức giải quyết vấn đề I-rắc tại Liên hợp quốc. Hiện tại, các công ty Nga đang được khuyến khích tham gia thị trường I-rắc nhất là lĩnh vực năng lượng. Trước đây, phần lớn máy móc thiết bị của I-rắc đều nhập khẩu từ Nga, nên nước này đang cần một đội ngũ chuyên gia trình độ cao để đáp ứng yêu cầu bảo dưỡng. Ngoài ra, Nga ngày càng có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để khôi phục vị trí tại thị trường buôn bán vũ khí ở I-rắc. Vấn để phức tạp nhất hiện nay đối với Nga tại khu vực chính là vấn đề hạt nhân của I-ran. Một mặt, những căng thẳng hiện nay có lợi cho Nga vì nó giúp duy trì giá năng lượng ở mức tương đối cao. Nhưng mặt khác, điều đó gây ra sự mất ổn định nghiêm trọng ở gần biên giới phía Nam của Nga, buộc Nga phải có những biện pháp thích hợp để kìm hãm tham vọng hạt nhân của Tê-hê-ran. Trong trường hợp này, biện pháp thích hợp nhất đối với Nga sẽ là thông qua khuôn khổ của các tổ chức quốc tế (đặc biệt là Liên hợp quốc) để tiếp tục thúc giục I-ran chứng minh sự minh bạch của mình và thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng, chương trình hạt nhân của nước này vì mục đích hòa bình.