Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại

KTĐT - Không hiểu tại sao khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, chồng tôi tuyên bố thẳng rằng đó không phải là con anh. Khi tôi sinh con, anh ấy không hỏi han tôi một câu. Không có người chăm sóc, tôi phải ôm con về nhà bố mẹ đẻ nương nhờ.

Khi con tôi được 6 tháng, anh ấy đến. Không một lời hỏi thăm, anh ấy chỉ ôm lấy con và khóc. Từ đó những ngày nghỉ anh ấy thường xuyên đến thăm con. Người nhà tôi ai cũng phản đối việc anh ấy đến thăm con, nhưng tôi nghĩ con tôi từ nhỏ đã thiếu sự ấp ủ của cha, nên tôi cứ cho anh đến. Hiện nay, bạn bè và người trong gia đình tôi, người thì bảo tốt nhất nên chia tay, người khác lại bảo phụ nữ nên chịu thiệt, tha thứ cho anh ấy để con có cha mẹ. Thực tình tôi vẫn còn yêu anh ấy, nhưng cứ nghĩ đến về thái độ của anh ấy khi xúc phạm tôi, tôi lại giận run người lên, chỉ muốn đuổi anh ấy ra khỏi nhà. Tôi rất mong được quý báo tư vấn và chỉ giúp xem tôi nên làm gì bây giờ? - (Ng. L. Tr , Gia Lâm) Có lẽ đã có sự hiểu lầm nào đó nên anh ấy mới chối bỏ đứa con khi biết tin bạn mang thai. Chẳng hạn anh ấy ghen tuông, nghi ngờ bạn có mối quan hệ nào đó ngoài anh ấy. Hoặc anh ấy biết trước khi lấy anh ấy bạn có người bạn trai nào đó rồi. Hoặc có người xấu bụng phao tin đồn nhảm về lối sống của bạn. Cũng có thể vì một nguyên nhân nào đó mà anh ấy tin rằng, anh ấy chưa thể có con... Chính sự hiểu lầm dẫn đến những hành vi cư xử không phải với bạn và cháu bé. Đành rằng, điều đó là vô cùng đáng trách, đáng giận, song bạn nhớ rằng, anh ấy cũng không sung sướng gì khi phải tan đàn xẻ nghé. Cũng may bạn là người cứng cỏi, có nghị lực vượt qua mọi khó khăn, bảo toàn cái thai và sinh nở "mẹ tròn con vuông". Có thể, sau những tháng ngày xa vợ con, anh ấy bình tâm trở lại, nhận ra rằng mình đã sai lầm và ân hận. Không biết bạn thế nào chứ chúng tôi rất cảm động khi bạn kể rằng, anh ấy đến và ngồi ôm con khóc... Phải chăng, đây là một dấu hiệu tích cực? Phải chăng anh ấy đã nhận ra cháu bé đích thực là con anh ấy, nhưng đã trót đối xử tệ bạc với bạn và cháu nên giờ không dám xin tha thứ. Không biết có lúc nào bạn nói với anh ấy về những chuyện đã qua, hỏi han anh ấy về cuộc sống hiện tại, xem bây giờ anh ấy muốn gì, nghĩ gì về gia đình? Biết đâu thấy bạn quan tâm, không còn "thù oán" nữa, anh ấy sẽ mạnh dạn hơn trong việc gây dựng lại cuộc sống gia đình. Hãy lắng nghe lòng mình mách bảo, bạn không nên quá lệ thuộc vào những ý kiến của phe nọ, phái kia. Nếu anh ấy muốn sửa chữa lỗi lầm thì chị thử xem mình có đủ độ lượng để tha thứ và cho anh ấy cơ hội không? Người ta bảo "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại". Minh Tâm

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=54&newsid=207856