TP - Rời khỏi lễ trao giải Oscar với tượng vàng Phim hay nhất, Steve McQueen chưa hết cảm giác lâng lâng. Anh cũng rất cứng rắn, bảo vệ đứa con tinh thần đến cùng khi dư luận cho rằng phim quá tàn khốc.

Đạo diễn Steve McQueen trên trường quay

Bây giờ người ta nói nhiều về làn sóng đạo diễn da màu ở Hollywood. Anh có thấy các nhà sản xuất cũng dần thay đổi?

Có thể như thế thật. Nhưng ở Hollywood điều quan trọng nhất với nhà sản xuất là phim phải hái ra tiền.

Brad Pitt đóng một vai nhỏ và cũng là nhà sản xuất. Có phải anh rất khó khăn tìm kiếm tài chính để làm phim?

Chính nhờ anh ấy tôi mới có thể làm phim này. Brad đã liên hệ với tôi sau phim Hunger (2008). Khi tôi nói với anh ấy muốn làm một phim về nô lệ, anh ấy cùng công ty riêng Plan B giúp tôi rất nhiều. Đó là diễn viên lớn và nhà sản xuất tuyệt vời.

Trước khi làm phim, anh xem bao nhiêu phim về nô lệ?

Không, tôi chẳng quan tâm. Đối với tôi, làm một bộ phim giống như tắt đèn trong phòng và cố di chuyển ra xung quanh bằng cách chạm, ngửi và cảm nhận chứ không phải bằng cách mở mắt hiển nhiên và nhìn xung quanh. Xem người khác làm thế nào chẳng giúp ích gì cho tôi.

Là người Anh, sao anh lại hứng thú với câu chuyện của nước Mỹ?

Chế độ chiếm hữu nô lệ mang tính lịch sử thế giới. Tôi là dân di cư, bố mẹ tôi xuất thân ở miền Nam nước Pháp. Tôi là nhân chứng sống của chế độ nô lệ, thấy những người đã sống qua chương kinh hoàng của lịch sử. Sự khác biệt giữa người Mỹ và tôi, đó là con thuyền của họ rẽ trái, còn tôi rẽ phải.

“12 năm nô lệ” có vẻ ngược với “Lincoln” của Steven Spielberg- vấn đề nô lệ được tranh cãi dưới góc nhìn người da trắng?

Tôi xem Lincoln rồi, diễn viên quá tuyệt vời, nhưng đó không phải kiểu của tôi. Câu chuyện được kể không phải từ phía chủ thể. Với tôi, có thể vì tôi là người da đen, nên câu chuyện của những người nô lệ phải được kể dưới góc nhìn của người trong cuộc.

Anh có cảm thấy nhiều cảnh phim quá bạo lực?

Tôi không nghĩ thế. Những điều kinh khủng nhất đôi khi xảy ra ở những nơi đẹp đẽ. Điều đó giải thích cái ác vẫn dai dẳng trong thế giới của chúng ta. Tôi đã thực hiện 12 năm nô lệ để dựng một thời kỳ, một hiện tượng chưa bao giờ được chỉ rõ bản chất. Tôi muốn thấy những hình ảnh đó. Các bạn thấy sốc, nhưng điều đó tồn tại. Chỉ khoảng hơn hai chục phim quay về chế độ nô lệ, tôi không thỏa mãn với số ấy.

Nghĩa là sao?

Chúng đều không thật. Những cánh đồng bông của thế kỷ 19, đó không phải là Disneyland. Tôi đã qua hàng tháng trời ở các bảo tàng để nói chuyện với các nhà sử học. Khi các bạn xem những bộ phim về chủ đề này, bạn sẽ thấy họ không động đến cuộc sống thường ngày của nô lệ. Tôi tập trung chỉ một mục tiêu: sự thật. Nếu tôi bắt đầu tự vấn về ý nghĩa hình ảnh, về tính bạo lực hay vẻ đẹp thẩm mỹ của bộ phim, lúc ấy tôi đi quá xa, tôi có thể thất bại.

43 triệu khán giả Mỹ xem tường thuật trực tiếp lễ trao giải Oscar, được xem là con số kỷ lục 10 năm lại đây. Đặc biệt, theo đánh giá của Nielsen, ngôi sao dẫn chương trình Ellen DeGeneres còn khiến số khán giả trẻ xem Oscar tăng đáng kể so với mọi năm, xóa bỏ định kiến già cả của lễ trao giải.