Đặt bút kí vào tờ đơn ly hôn mà em ngỡ như tim mình máy chảy thành giọt. Kí đơn xong, anh hả hê đút vào túi chuẩn bị để sáng mai đi nộp còn em chỉ biết ôm con và nước mắt em không ngừng rơi khi nghĩ..

Thương con và thương cho chính bản thân em nữa

Em đến với anh, bằng tất cả sự trong trắng của cô sinh viên năm 2 chân ướt chân ráo lên HN. Khoảng cách 7 tuổi, anh đã đi làm đủ chín chắn và "lọc lõi" hơn em rất nhiều. Yêu nhau được 1 năm, chuyện đó xảy ra và cũng là lần đầu tiên. 7 năm trước em trẻ dại không biết cách phòng bị nên có thai.

Dat but ky vao to ly hon... moi thu cham het, tinh nghia can nhu long song kho - Anh 1

Anh - một người đã đi làm có đủ điều kiện nuôi con nhưng đã điên lên ném chiếc chăn vào mặt em khi em - cô sinh viên năm 2 chưa có gì trong tay nhưng có ý định giữ lại con. Anh bắt em đi bỏ. Chưa kịp thực hiện thì trời không thương em, em bị chửa ngoài tử cung phải vào viện mổ cấp cứu trong tình trạng mất rất nhiều máu (đến sau này ra viện e mới biết là mình phải cắt bỏ 1 bên buồng trứng vì vỡ, chứ lúc đó e chỉ biết là mình đã chạy dc vào viện, rồi ngất đi ở phòng bác sỹ cấp cứu trước khi kịp gọi điện thoại cho anh).

Những ngày trong viện anh chỉ đi đá qua mua đồ ăn tầm 20 phút khi đến bữa một mình e với vết thương cứ gồng mình đi lại và tự lo cho mình cả ngày lẫn đêm trong viện cho đến khi ra dc viện. Em ra dc viện rồi thì mẹ biết và đưa về quê chăm sóc. Lúc này a cũng k liên hệ gì với em nữa. Hết hè e lên HN tiếp tục vào năm học thứ 3 với vết thương lòng, cố mò đến nhà trọ tìm anh, nhưng lúc đó anh đã hất hàm đuổi em đi coi như không quen biết. E tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ tìm gặp anh nữa.

Thời gian qua, vào năm 4 e tưởng như con tim đã chết cứ ngày đi học đi làm thêm ra dc trường với tấm bằng khá và tiếp tục học lên cao học thì anh lại quay lại xin lỗi, a về gặp bố mẹ em xin cho đi lại và tỏ ra hối hận. Em đã nghĩ mình đã chỉ còn 1 bên vòi trứng sau này có lấy ai cũng chẳng thể nào giấu họ, lúc đó liệu e có hạnh phúc hay phải chịu sự dằn vặt và nghĩ mình vẫn còn tình cảm với anh nên em quay lại. Em đã k tỉnh táo và sai lầm cứ nối tiếp sai lầm khi em cứ tự ti với quá khứ không nguyên vẹn của mình.

Lúc này a nói sợ 1 bên vòi trứng khó khăn không có con dc, bảo e thử trước đi có rồi cưới. Em nghe theo anh và có thai. May mắn lần này thai vào tử cung nhưng a lại xoay ra không cưới, a bảo e bỏ đi. Em đã k nói gì với anh kiên quyết giữ, bỏ anh mà về quê tạm nghỉ với mẹ và chịu sự tủi nhục. 1 tháng sau thì a lại liên hệ về nhà em xin cưới. Đám cưới cũng diễn ra. Nhưng sau đó là chuỗi ngày đau khổ của em mới bắt đầu.

Khi siêu âm biết con là con gái anh đã lôi tay em dắt ra khỏi nhà. Nhưng em nhẫn nhịn cứ bước vào nhà và lại sống. 4 năm qua thỉnh thoảng khi không vừa lòng anh lại đánh em hoặc chửi bới, đay nghiến. Em ở nhà chăm con anh nói em ăn bám, dù một tháng anh chỉ đưa dc 2 triệu đủ tiền e cơm nước cho anh ăn. Còn phần em và con bà ngoại vẫn phải giấm dúi cho. Con được 20 tháng em đi làm lại được, có đồng ra đồng vào cs của em đỡ ngột ngạt hơn. Nhưng hôn nhân thì vẫn vậy, Anh đi đâu làm gì e cũng k đc biết, điện thoại anh cài mật khẩu, a k quan tâm em làm gì, cũng không chia sẻ bất kì điều gì với vợ. A đi làm cả thứ 7, chủ nhật, e k biết bất kì điều gì về những dự định của anh.

Khi con được 8 tháng, e lỡ để dính bầu và lần này lại là chửa ngoài tử cung, e lại phải cắt nốt bên còn lại, e trở thành ng phụ nữ vô sinh từ đó. Ra viện về nhà vì mổ cấp cứu có vài việc công ty chưa hoàn thành nên em mượn máy tính anh để làm việc. Những dòng email nhảy múa qua lại của anh với ng tình khiến em chỉ con biết ôm vết thương chưa lành mà quằn quại khóc. Những dòng email a liên hệ với họ khi e còn đang nằm trên bàn phẫu thuật.

Em đã nuốt nước mắt, gào thét và nói chuyện với mọi ng trong nhà rồi nhắm mắt bỏ qua tiếp tục sống. Đến khi con dc hơn 2 tuổi, e đọc dc những tin nhắn a qua lại với người tình. Em đã hẹn gặp trực tiếp ng đó, họ còn trơ trẽn còn miêu tả a cần họ bao nhiêu lần/ tuần, anh sung sức như thế nào trong mỗi cuộc vui, a phải trả bao nhiêu tiền cho họ và khi nào cần thì a gọi. Họ còn nói với em đêm trước ngày cưới của anh chị, a đã điện thoại cho họ chỉ để nói anh sẽ sẵn sàng hủy đám cưới ngay nếu họ đồng ý....Em đã gần như phát điên nhưng bình tĩnh lại e chỉ nói anh một câu rằng a cần gia đình thì sống cho tư tế va em vẫn chấp nhận sống...

E vẫn làm tròn bổn phận ng vợ, đi làm, yêu thương, chăm sóc anh và con, k 1 lần làm gì sai. Dù mệt mỏi, công việc áp lực nhưng e vẫn cố gắng làm, lo cho anh từng bữa ăn. Dăm bẩy lần anh đưa tờ đơn ly hôn nhưng em vẫn nhẫn nhịn hy vọng tình yêu của mình và con có thể khiến anh thay đổi. A không những không thay đổi mà còn nói k có tình yêu với em, anh cần con trai và anh cần đi tìm hạnh phúc của anh, sống với em anh k thấy hạnh phúc.

Tài sản 4 năm qua a làm ra rất nhiều, lương tháng của anh cộng các khoản k dưới 200 triệu nhưng lúc nào a cũng chỉ đưa cho em 4 triệu đủ lo toan cho con và cơm nước cho anh bữa tối. Giờ nhà cửa 2-3 căn nhưng a cũng k lỡ cho em và con để có chỗ ăn ở đàng hoàng sau ly hôn...Chỉ một điều duy nhất là anh yêu con, hôn hít, dạy bảo, chăm sóc, tắm rửa cho nó hàng ngày, nhưng với vợ anh không hề một chút quan tâm, hỏi han.

Đặt bút kí mà lòng em tan nát, may e còn có cô con gái hơn 3 tuổi và đồng lương k thấp đủ để nuôi con. Em mạnh mẽ kí, mạnh mẽ đi không phải vì em mệt mỏi và hết yêu... Đơn giản chỉ để thoát khỏi những đau khổ em phải chịu bấy lâu và để anh dc toại nguyện.

Sáng nay anh hí hửng cầm tờ đơn lên tòa, vài hôm nữa e sẽ là bị đơn cùng anh đứng trước tòa và kí vào bản án. Em sẽ kí, k một lời tranh luận trc tòa để a dc toại nguyện. Nhiều ng nói với em anh ăn ở vậy sau này cũng chẳng sung sướng gì nhưng e k nghĩ dc gì nhiều hơn nữa.

Em sau bao lần đớn đau đã qua quen rồi nhưng còn con e chưa biết phải làm sao với nó. Bữa cơm chiều nhìn con gái ngoan ngoãn ngồi xúc cơm ăn, tự dưng lại chạy lại ôm mẹ thơm mẹ và đêm ngắm con ngủ bình yên mà e rơi nước mắt. Con gái ngoan ngoãn như vậy mà anh cũng lỡ bỏ.

Em chỉ cần e bình yên vượt qua giai đoạn khó khăn này, nuôi con khôn lớn. Bình yên cả ở trong con tim đang đau đớn này. K mong ai bị trừng phạt, k mong ai bị quả báo. Em chỉ cần bình yên, và mau qua cơn đau đớn tưởng như muốn chết đi này...

Sưu tầm