Tại buổi diễn thuyết, diễn giả bắt đầu buổi nói chuyện bằng một bài tập nhỏ. Ông đưa ra một tờ giấy trắng trên đó có một dấu chấm đen và đặt câu hỏi: “Các bạn nhìn thấy gì?”. Một người giơ tay: “Tôi thấy một điểm đen”. Người khác: “Đó là một vết mực đen”. Có ý kiến cho rằng: “Là một nốt ruồi”. Hầu hết mọi người đều đồng ý với những ý kiến đó, họ chỉ thấy có mỗi một điểm đen. Diễn giả để hội trường lắng xuống, giơ tờ giấy lên bằng 2 tay, giật mạnh và hỏi: “Các bạn không còn thấy gì nữa sao?”. Bấy giờ mọi người mới ồ lên: “Tờ giấy trắng và một chấm đen”.

Diễn giả cười và nói: “Dấu chấm đen này đúng là rất nổi bật trên tờ giấy trắng, tôi đã thực hiện bài tập này với nhiều người và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy vết đen, vết bẩn, nhìn thấy cái xấu, cái sai của người khác và lờ đi những khoảng trắng, những cái tốt đẹp của người ta. Cũng dễ hiểu thôi vì đó là tâm lý chung của con người, theo học thuyết của Abraham Maslow (nhu cầu tự nhiên của con người được chia thành các thang bậc khác nhau). Và bậc 2 của thang Maslow là nhu cầu về an toàn, thế nên con người luôn nhìn thấy điểm đen, cái xấu để đạt được mức an toàn tối thiểu về tính mạng và tài sản”. Nói đến đây, ông đưa mắt nhìn quanh khán phòng và đến đâu cũng bắt gặp những gương mặt đồng tình.

Ông nói tiếp: “Cũng giống như chúng ta đối xử với mọi người, nếu bạn chỉ nhìn thấy cái xấu, cái sai, chính bạn sẽ là người phải chịu dằn vặt đau khổ, trong bạn luôn thấy hoài nghi lo lắng về mọi thứ. Hãy thử nghĩ, một ngày bạn ăn vật chất 3 bữa, là những thứ ngon, bổ, sạch, còn “ăn” tinh thần thì cả ngày, thế mà bấy lâu nay chúng ta cho nhau ăn những gì? Có phải cũng ngon và bổ như ăn vật chất? “Bới lông tìm vết hay đãi cát tìm vàng” là lựa chọn của bạn. Tìm điều tốt đẹp của người khác bạn sẽ thấy sự tốt đẹp. Tìm cái xấu, cái sai để bỏ đi những mối quan hệ chính là bạn đang tự hủy đi cơ hội của mình”.

Ông hỏi: “Làm thế nào để sử dụng tờ giấy này một cách hữu ích?”. Có vài lời phát biểu: “Vẽ lên đó một bông hoa; gập đôi tờ giấy thế là chúng ta có 2 tờ giấy trắng”. Diễn giả nói: “Thật đơn giản khi chúng ta thay đổi tư duy, thay đổi quan niệm về những thứ xung quanh. Ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, đôi khi mắc lỗi lầm, nhưng chỉ vì cái xấu, vì những lỗi lầm mà đánh giá sai về nhau thì quả là đáng tiếc. Bởi có thể lỗi lầm đó chỉ nhỏ như một chấm đen chiếm 1/99 tờ giấy trắng. Mà chúng ta lại bỏ đi một tờ giấy đẹp, có nên chăng?”.

(Theo internet)