PN - Là một người viết sách, được gặp những người mê sách, thật không gì thú vị bằng.

Một buổi sáng như trăm ngàn buổi sáng, tôi nhận được một cú điện thoại: - Cháu là Phương ở Hà Nội. Cháu đã đến thăm bác tháng trước. Cháu đang ở Hải Phòng. Nửa tiếng nữa cháu và một anh bạn đến thăm bác có được không ạ? Tất nhiên tôi nhận lời ngay, dù chưa nghĩ ra Phương Hà Nội là ai. Chỉ cần biết một bạn đọc tìm đến với mình cũng đã vui rồi. Khi Phương đẩy cửa bước vào tôi đã nhận ra anh. Phương, hướng dẫn viên của một công ty du lịch ở Hà Nội, đồng thời là một người sưu tầm sách. - Đây là Bách, bạn cháu. Hai người đặt hai túi xách xuống sàn gỗ. Những chiếc túi nặng trĩu. Sau chén trà, các anh lấy từ trong túi ra gần như toàn bộ số sách của tôi đã in từ khi cầm bút trở lại. Tôi trố mắt: - Kiếm ở đâu mà nhiều thế này hai cháu? Thực ra từ khi viết trở lại tôi chỉ in chừng dăm sáu đầu sách. Nhưng số sách các anh để trên bàn đâu chỉ mỗi đầu sách một quyển. Bao giờ nhìn những tập sách của mình thuộc sở hữu của người khác tôi cũng cảm động. Nó như những đứa con mình rứt ruột đẻ ra, giờ đây có một cuộc sống độc lập, phiêu bạt mọi nơi trên cuộc đời này, được người đời đón nhận, thương xót chở che... Không đợi hai bạn trẻ nói, tôi cũng biết mình phải làm gì: ký vào sách tặng hai bạn Nguyễn Bình Phương và Nguyễn Thế Bách đang ngồi trước mặt tôi đây. Tôi ký đến mỏi tay, vì đâu chỉ có sách của hai người. Anh còn mang theo sách của nhiều bạn khác, cũng máu mê sách như các anh. Anh đọc tên để tôi ghi, và gọi điện cho những người bạn cùng hội cùng thuyền ấy ở Bắc Ninh, Hà Nội, TP.HCM, báo tin các anh đang ở nhà tôi, tôi đang ký sách cho họ rồi chuyển máy cho tôi. Tôi lại phải ngừng ký để nói chuyện với những bạn đọc ở xa... Tôi hoàn toàn bất ngờ khi biết trong cuộc sống thực dụng hôm nay, vẫn có những thanh niên như Phương, như Bách. Những người có những tiêu chí sống khác, những hệ quy chiếu khác, đam mê những giá trị khác, đồng tiền không là độc tôn với họ. Kể từ hôm ấy, chúng tôi là những người bạn của nhau. Trao đổi email, gọi điện thoại cho nhau. Qua đó, tôi biết Phương thích đọc sách từ nhỏ. Đọc mọi lúc, mọi nơi. Phương nói: "Cháu đọc lan man lắm chú ạ. Nói chung cháu đọc thập cẩm. Cháu mê Vũ Bằng, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Thạch Lam. Cháu muốn có thủ bút của các nhà thơ, nhà văn VN để lưu giữ. Cháu đã có thủ bút của Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Hoàng Cầm, Lê Đạt, Phùng Quán, Lưu Trọng Lư, Hữu Loan, Xuân Diệu, Huy Cận, Hoàng Đạo Thúy, Vũ Ngọc Phan, Tô Hoài, Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giáp, Tào Mạt, Tạ Tỵ, Vũ Đình Liên và... cả của bác nữa! Cháu cũng mới kiếm được chút bản thảo của Sơn Nam, vài bức thư của Nguyễn Vỹ, Vũ Đình Liên, Mộng Tuyết... Công việc tốn nhiều thời gian và tiền bạc lắm ạ. Còn anh bạn Bách của cháu đã 30 tuổi rồi, có thể gọi là cuồng sách, nhịn ăn nhịn mặc để mua sách. Cháu chỉ có hơn 3.000 cuốn thôi, chứ bạn ấy thì nhiều lắm...". Tiễn các anh xuống thang, tôi hiểu rằng cuộc đời thật đáng sống và những người này đâu chỉ là mê sách. Các anh còn lưu giữ những giá trị văn hóa của dân tộc. Và cũng không chỉ hai anh. Có cả một trang web mang tên sachxua.net với lời đề từ "Cảo thơm lần giở trước đèn" quy tụ hơn ngàn người như vậy. Đọc những entry và những comment của họ, ta bỗng thấy nhẹ người... Bùi Ngọc Tấn