Sớm hơn Trung Quốc, tuy mới tăng trưởng ít năm nhưng Ấn Độ cũng đang phải đối phó với những vấn đề quá nóng của tăng trưởng.Thế nhưng mọi nỗ lực như nâng giá tiền tệ, nguy cơ lạm phát cao của nền kinh tế dường như bị bỏ ngoài tai khi các nhà đầu tư vẫn hăng say đổ tiền vào để tranh thủ gặt hái những con số.

small_2908.jpg Chính phủ chủ quan Giới quan sát quốc tế nhận định rằng, ở nền kinh tế lớn nhất Nam Á, người ta đang lóa mắt trước những con số. Trong khi bóng ma lạm phát đang đợi thời cơ bùng lên, thì ngay cả thương giới lẫn giới chức New Delhi vẫn tỏ vẻ vui mừng khi thấy rằng con số tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm tăng nhanh trong khi chỉ số tăng của mặt bằng giá chung có vẻ giảm. Nhưng có lẽ niềm hân hoan, sự lạc quan đó quá vội vàng. Bởi theo con số mà JPMorgan tính toán thì tăng trưởng của nền kinh tế Nam Á này đang đạt mức 11,4%, tức là vượt hơn 2% so với kế hoạch, cao nhất trong vòng 18 năm trở lại đây. Tuy nhiên, với mức tăng này người ta dự tính lạm phát tại đây cũng sẽ song hành từ mức 6,7 lên mức 7,3% trong năm nay, nếu như không có sự điều chỉnh lãi suất tiết kiệm của NH trung ương - NH Dự trữ Ấn Độ (RBI). Giống như Trung Quốc, Ấn Độ đang đứng trước ngã ba đường, đứng trước sự lựa chọn giữa xuất khẩu và ổn định. Bởi khi nâng lãi suất lên tới 7,75% Ấn Độ đã hạ được lạm phát xuống ngưỡng 5,1% xấp xỉ mục tiêu 5,0% đề ra cho năm tài khóa 2007-2008. Thế nhưng, với tỷ lệ lãi suất huy động cao như vậy khiến các nhà đầu tư có những tính toán, cân nhắc giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thu được từ tiền gửi. Điều này dẫn tới việc co hẹp sản xuất. Tăng trưởng bền vững là nhiệm vụ quan trọng của các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ, song công ăn việc làm cũng là những đòi hỏi chính đáng ở quốc gia đông dân nghèo và dễ bất ổn này. Đẩy DN ra biển Rajeev Malik - chuyên gia kinh tế của JPMorgan cho biết ông rất ngạc nhiên khi thấy New Delhi một mặt tăng lãi suất Rupee để hút vốn từ sản xuất vào tiết kiệm, nhưng mặt khác vẫn để cho dòng vốn ngoại tự do đổ vào ngày một nhiều. Rupee lên giá so với USD quả là cơ hội để các DN Ấn Độ vươn cánh tay ra quốc tế. Tuy nhiên với trình độ kỹ thuật và quản lý còn hạn chế, thì xem ra việc tăng lãi suất tiết kiệm trong khi vẫn kêu gọi đầu tư nước ngoài chẳng khác nào đẩy các DN trong nước phải bỏ quê tìm kiếm thị trường mới. Phải chăng nền kinh tế Ấn Độ chớm vào cơn lốc xoáy, nên New Delhi vẫn loay hoay chưa kiếm được lối thoát hiểm. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, Ấn Độ nên học cách làm của Trung Quốc, can thiệp sâu trong tỷ giá ngoại hối để giữ Rupee thấp đi so với USD. Một tỷ giá thấp có bàn tay điều khiển của New Delhi mới mong đảm bảo lợi ích, không bóp nghẹt DN trong nước, trong NH Dự trự Ấn Độ (RBI) vẫn hoàn thành được nhiệm vụ kiểm soát lạm phát. Một vài tuần trước, RBI đã có những động thái đánh động trong can thiệp. Tuy nhiên, khác với Trung Quốc, Ấn Độ sẽ chịu áp lực quốc tế mạnh mẽ hơn, đặc biệt là những phản ứng gay gắt từ Mỹ trong cách làm mọi người phải vì mình này.Tăng trưởng kinh tế là khát vọng của mọi nền kinh tế, nhưng trong trường hợp Ấn Độ và Trung Quốc này thì rõ ràng lợi ích cho 2 nước này đôi lúc phải đổi bằng thiệt hại của các nền kinh tế khác cộng lại. Vì trước sau New Delhi sẽ vấp phải sự phản kháng gay gắt của DN trong nước khi họ nhận ra rằng những chính sách của Chính phủ đang cõng rắn về cắn gà nhà.