Chất lượng, tiến độ và độ an toàn tại công trình đèo Cả và Cù Mông đã khẳng định sự trưởng thành của kỹ sư người Việt. PGS-TS Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, khẳng định

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về công nghệ NATM mà các hầm đường bộ đang thực hiện?

- PGS-TS Trần Chủng: Công nghệ NATM là phương pháp đào đường hầm mới của Áo, được dùng phổ biến nhất hiện nay khi thi công các đường hầm xuyên núi. Trong phương pháp tiên tiến này, kết cấu đá núi được sử dụng làm kết cấu chịu lực của hầm, phần bê tông vỏ hầm dày 35 cm được đổ sau đó không có chức năng chịu lực. Khi đào hầm, tùy từng vị trí với cường độ của đá khác nhau cần dùng hệ chống đỡ bằng thép và chèn ốp để ổn định đất đá. Nội dung chuyên môn quan trọng cần có kỹ sư về địa chất để xác định được tính chất của đất đá để quyết định khoảng cách các hệ chống đỡ bằng thép. Muốn tránh đất đá rơi, phải có giải pháp chèn ốp để ổn định đất đá.

Dau the thay kho la lui! - Anh 1

PGS-TS Trần Chủng

Ông có thể đưa ra nhận xét về trình độ người Việt hiện nay trong nắm bắt công nghệ NATM?

- Trước hầm Hải Vân, nước ta đã xây dựng được 4 hầm đường bộ là hầm Dốc Xây (1995-1997), hầm Đèo Ngang (2003-2004) trên Quốc lộ 1; hầm A Roàng 1 và hầm A Roàng 2 trên đường Hồ Chí Minh (2002-2003). Tuy nhiên, đây là những hầm ngắn có chiều dài dưới 500 m.

Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân (năm 2000-2005) dài 6.280 m là hầm đường bộ có quy mô và chiều dài lớn nhất Việt Nam và cũng lớn nhất Đông Nam Á. Hầm Hải Vân được người Nhật giúp chúng ta thiết kế, giám sát quá trình thi công. Công việc thi công hầm cũng có sự tham gia của các công ty Nhật Bản. Còn tại hầm xuyên núi đèo Cả (dài 4.125 m) và Cù Mông (dài 2.600 m) do tổ chức tư vấn Nhật Bản thiết kế. Công tác giám sát là liên danh quốc tế gồm Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc cùng các tổ chức tư vấn Việt Nam thực hiện. Công việc thi công hoàn toàn do người Việt Nam làm. Đó là sự thay đổi rất quan trọng. Chất lượng và tiến độ cùng với hàng triệu giờ làm việc an toàn tuyệt đối tại 2 công trình đang thi công đã khẳng định bước trưởng thành của người thợ làm hầm ở Việt Nam.

Thế còn khả năng học hỏi của người Việt trong công nghệ làm hầm?

- Người Việt tiếp cận công nghệ mới rất nhanh nhưng điểm yếu là chưa chủ động. Vấn đề tôi muốn bàn tới không phải là những thao tác thuần túy mang tính kỹ thuật mà điều quan trọng là các thao tác kỹ thuật cần được thực hiện như thế nào để hiệu quả nhất.

Dau the thay kho la lui! - Anh 2

Công trường thi công hầm Cù Mông Ảnh: HỒNG ÁNH

Mọi thao tác cần được phân tích, lựa chọn kỹ. Công nghệ đào hầm NATM không quá phức tạp nhưng thi công sao cho hiệu quả và an toàn rất cần sự học hỏi nghiêm túc. Ví như công tác khoan nổ mìn. Ngoài yêu cầu về mức độ chính xác của kỹ thuật và công nghệ khoan được sử dụng, đơn vị thi công phải có các kỹ sư chuyên sâu về địa chất công trình để nhận biết được đặc điểm của địa chất chọn phương tiện nổ, kỹ thuật nổ, sơ đồ nổ bảo đảm hiệu quả, hạn chế nổ lẹm, thừa tiết diện.

Hơn nữa, người Việt đôi khi rất lạc quan và nhiều khi tự tin thái quá khi cho rằng mình có thể làm được tất cả nhưng người Việt cũng dễ dàng tự ti và thấy khó là lùi.

Điều gì đã giúp họ vươn lên khẳng định bước trưởng thành ở những công trình hầm đang thi công, thưa ông?

- Có thể rất nhiều người không thể tin được khi người Việt tự đầu tư và là lực lượng thi công chủ yếu hầm qua đèo Cả. Sức mạnh thôi thúc người Việt chính là mong muốn làm được việc có ý nghĩa. Hầm đèo Cả có ý nghĩa quan trọng trên tuyến huyết mạch Quốc lộ 1 và mang tính liên kết lâu dài của chương trình phát triển đường cao tốc Việt Nam. Công trình này sẽ xóa được điểm đen lớn nhất về nguy cơ ách tắc, mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội. Có lẽ tầm cỡ của công trình này đã thôi thúc chúng ta vươn lên.

Để thật sự làm chủ được công nghệ làm hầm đường bộ xuyên núi, theo ông, kỹ sư, công nhân Việt Nam cần phải thay đổi những gì?

- Chúng ta cần có phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới về loại công trình giao thông đặc biệt này. Việc xây dựng hầm đường bộ xuyên núi, đặc biệt là các loại hầm dài, ngoài việc thi công đào hầm, các công trình hầm còn có hệ thống trang thiết bị kỹ thuật cực kỳ phức tạp mà bất kỳ công trình giao thông khác đều không có.

Về mặt kỹ thuật, sự khác biệt rõ nét nhất là hệ thống trang thiết bị kỹ thuật trong hầm đường bộ mà đầu tiên phải kể tới là hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng. Ngoài ra, phải luôn quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn trong các hầm. Từ những phác thảo thiết kế đầu tiên đến kết quả thi công hệ thống này tại hiện trường phải thông qua các công đoạn thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra nghiệm thu nghiêm ngặt.

Có lẽ những đặc điểm cơ bản đó của một hầm đường bộ xuyên núi mà mỗi kỹ sư, công nhân tham gia thi công và vận hành hầm sau này cần nắm vững.

Chuyên môn hóa ngành xây dựng

Theo PGS-TS Trần Chủng, đã đến lúc ngành xây dựng cần đi theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa. Vấn đề năng suất lao động ở nước ta nói chung và trong ngành xây dựng nói riêng đang nằm ở mức đáy trong bảng so sánh năng suất lao động của các nước trong khối ASEAN.

Chúng ta luôn tự hào và nhiều khi “thăng hoa” với một vài giải thưởng cá nhân trong các cuộc thi tay nghề và ngộ nhận rằng người Việt Nam lao động rất giỏi và cũng rất sáng tạo. Song thực tiễn đã chứng minh ngược lại. Theo thống kê của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năng suất lao động của một số ngành, trong đó có ngành xây dựng, ở Việt Nam chỉ bằng 1/15 Singapore, 1/5 Thái Lan. Theo ông Trần Chủng, không thể không có nguyên nhân về thiết bị chưa tiên tiến, hiện đại.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 17-1

HỒNG ÁNH thực hiện