KTĐT - Nhiều người hiện nay vẫn cho rằng quan niệm "thương cho roi cho vọt" là đúng, vì thế, đôi khi để răn dạy con đã dùng biện pháp: roi để trị.

Nhiều gia đình còn để sẵn roi ở góc nhà và mỗi khi trẻ phạm lỗi là có ngay cái để phạt lỗi. Theo kết quả của một cuộc khảo sát, có tới 92% trẻ em bị cha mẹ đánh khi có lỗi. Trong số đó, 65% trẻ bị đánh đau. Nhưng thực tế lại cho rằng, khi cha mẹ dạy con bằng roi vì nhiều lý do, đã quên đi rằng đa số trẻ sau khi bị cha mẹ đánh đều rất đau buồn và dẫn đến những phản kháng không mấy tích cực. Vừa về đến nhà, thấy cu Tiến đang trèo lên bàn, sẵn bực tức trong người, chị Hà vớ ngay cái thước ở trên bàn phát cho con mấy cái thật đau vào mông. Thằng bé vừa khóc, vừa van xin: "Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ". Một ngày, không biết Tiến bị mẹ đánh bao nhiêu lần vì đủ thứ tội, nào là nghịch bẩn, lười ăn, nói không nghe. Tiện thì chị đánh bằng tay hay bằng đồ vật nào vớ được, hoặc bắt Tiến phải ngồi hay quỳ để phát. Những lúc không đánh thì chị mắng xối xả hoặc bỏ mặc nó. Chồng chị cũng có cách dạy con không khác vợ là mấy, nhưng nếu anh đã bực mình lên thì trận đòn ấy đến chính chị cũng phải xót xa. Chị bảo anh: "Đánh nó khẽ thôi, chỉ để dọa mà", anh bảo: "Đã đánh phải đánh thật đau cho nó sợ, lần sau chỉ cần giơ roi ra là phải biết điều". Nhưng nào Tiến có sợ, sau mỗi trận đòn nó càng nghịch phá hơn. Rất nhiều bậc phụ huynh phải dụng tới "roi" khi dạy dỗ con cái, bởi họ nghĩ trẻ sẽ "chừa" khi nhớ đến những trận đòn đau. Nhưng trên thực tế, đã có những trường hợp, cha mẹ càng đánh, con cái càng lì thêm. Nguy hại hơn, có nhiều trẻ mang trong đầu tư tưởng: Làm sai chịu một trận đòn là hết chuyện. Và như thế, cha mẹ sẽ hoàn toàn bất lực trong việc giáo dục con cái. Chị Ngọc cũng quan niệm rằng, con sẽ chừa nếu bị những trận đòn đau, chị còn đem kinh nghiệm này phổ biến cho bạn bè, kể cả những người vừa sinh con. Nhưng bé Bống nhà chị càng ngày càng trở nên lì lợm, khó bảo, không suy chuyển và có biểu hiện nhờn đòn. Nó tỏ ra bất cần trước sự quát mắng của bố mẹ. Có những trận đòn anh chị giáng xuống thân thể con trong cả cơn bực tức và nước mắt, nó cứ trân mắt lên nhìn, không khóc, không nói một lời nào. Từ đó nó có thái độ oán giận, hờn trách, lảng tránh bố mẹ. Không chỉ với trẻ nhỏ, nhiều bậc cha mẹ còn dùng cả đòn roi với cả những đứa con đã lớn, đã có hiểu biết. Chính điều đó đã gây ra tổn thương rất lớn trong lòng những đứa con. Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, đánh, mắng con trẻ có thể khiến các em bị đau, nhưng điều quan trọng hơn cả là chấn động về tinh thần, tác động tiêu cực đến việc hình thành tính cách, tâm lý và tình cảm của trẻ. Nhiều em bị rối loạn trầm cảm. Có em phản ứng bằng những hành vi tiêu cực như tự hại bản thân, bỏ nhà đi lang thang và dễ rơi vào các tệ nạn xã hội. Các hành vi đánh, mắng không chỉ làm giảm sút uy tín, tình cảm và hình ảnh tốt đẹp của cha mẹ mà còn góp phần hình thành tính bạo lực ngay trong suy nghĩ và cách hành xử của trẻ khi trưởng thành. Hãy dùng tình thương, sự bao dung để khuyên răn, dạy bảo con, giúp con nhận ra cái sai mà sửa, đừng biến những trận đòn thành phương tiện để cha mẹ trút giận là điều nhiều chuyên gia khuyên. Dạy con đúng cách là làm cho trẻ hiểu ra vấn đề, từ đó tự ý thức để khắc phục, sửa sai. Có những bậc cha mẹ dù chưa một lần sử dụng đến đòn roi nhưng vẫn thể hiện được cái uy của mình đối với con. Những ánh mắt nghiêm nghị, những lời nói thấm thía, sâu xa có giá trị hơn gấp trăm lần những trận đòn roi làm con sợ hãi. Một số phụ huynh đã rất thành công trong việc giáo dục con cái bằng cách làm bạn với chúng. Mối quan hệ ấy sẽ tạo ra bầu không khí thoải mái để trẻ dễ dàng tâm sự, thổ lộ những băn khoăn, khúc mắc trong cuộc sống. Khi đó, cha mẹ vừa là thầy, vừa là bạn, giúp trẻ giải quyết mọi sự cố để chúng trưởng thành hơn. Điều cần nhất khi cha mẹ dạy dỗ còn là tấm gương của chính cha mẹ hàng ngày. Thực tế cho thấy, trẻ lớn lên trong đòn roi thường ngỗ ngược và không vâng lời, trong khi trẻ được yêu thương và dạy bảo với thái độ nghiêm khắc đúng lúc, đúng chỗ lại ngoan hơn. Bích Nhuần