Chiều 29-11, bé Trần Tuấn Phát đã về với gia đình sau gần 20 ngày mất tích vì theo người lạ rồi không biết đường về nhà.

Trước đó, ngày 13-11, trên đường đi học về, Trần Tuấn Phát (10 tuổi, ngụ xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai) lên xe một người đàn ông lạ mặt và bị bỏ lại ở đoạn Trạm dừng chân Bò sữa Long Thành (xã Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai).

Người lạ chở đi rồi bỏ giữa đường

Không tìm được đường về, Phát vào chùa gần đó xin ở lại. Đến chiều 29-11, gia đình mới tìm được và đón Phát về.

Ngày 1-12, khi tiếp xúc với chúng tôi, Phát vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn. Phát kể chiều 13-11, sau khi tan trường, em đi bộ về nhà cùng vài người bạn thì có một người đàn ông lạ mặt đến bảo em lên xe máy chở đi đây một chút rồi về. Phát theo lên xe. Đến khu dân cư đối diện Trạm dừng chân Bò sữa Long Thành, người đàn ông bảo em xuống xe. “Chú đó nói là ba mẹ mày bỏ mày rồi, chú bảo em đứng đó rồi chạy xe đi mất luôn” - Phát nói.

Bị bỏ lại, Phát bảo ban đầu em sợ nhưng không biết hỏi ai cả. Thấy gần đó có ngôi chùa, em vào chùa xin được ngủ lại. Ở chùa Pháp Hoa được ba ngày, Phát ra trước cổng chùa ngồi chơi thì được anh Toàn nghe Phát bảo bị cha mẹ bỏ rơi, anh Toàn đưa em về nhà mình ở tạm.

Sau một ngày không tìm thấy con, ngày 14-11, mẹ Phát là chị Trần Thị Hạnh đã mất ăn mất ngủ, in tờ rơi có ảnh con và số điện thoại của mình đi dán khắp nơi. Chờ mãi vẫn không có tăm hơi gì, chị nhờ báo đăng tin để tìm con. Anh Toàn đọc thấy thông tin trên tờ rơi nên đã gọi cho chị Hạnh báo tin. Khi tìm đến nhà anh Toàn, nhìn thấy con, hai mẹ con đã ôm chầm lấy nhau mà khóc...

Khi hỏi tại sao không quen mà vẫn leo lên xe đi, Phát lắc đầu bảo: “Em không biết gì về chú cả, chỉ biết chú tên Minh thôi. Lên xe một lúc lâu chú mới nói tên” - Phát cho biết.

Từ hôm đưa em về nhà, gia đình vẫn chưa hỏi em về chuyện đi lạc vì thấy em còn hoảng loạn, sợ em bị ám ảnh. “Hôm đưa Phát về, người nó đừ và trông khờ khạo lắm. Nó sụt hết 2 kg, trở nên ít nói và nhút nhát, không lanh lẹ như trước nữa” - chị Hạnh nói. “Em nhớ ba mẹ, cả nội và anh Hai nữa. Em khóc nhiều lắm” - Phát nói.

Hai ngày nay, Phát được mẹ đưa lên ở cùng trong căn phòng trọ ở quận Bình Tân, TP.HCM. Gia đình cũng đã xin phép nhà trường cho Phát nghỉ học hết tuần này để em ổn định lại tinh thần.

Day con phai lam gi khi bi lac duong? - Anh 1

Để ổn định tinh thần cho con sau gần 20 ngày thất lạc, chị Hạnh đưa Phát lên ở cùng trong căn phòng trọ tại quận Bình Tân (TP.HCM). ẢNH: THANH TUYỀN

Dạy con từ tuổi lên hai

Thạc sĩ giáo dục học Nguyễn Thị Thu Huyền, giảng viên khoa Khoa học giáo dục - ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng các cha mẹ cần dạy kỹ năng cho trẻ ứng phó nơi đông người hoặc nơi lạ lẫm. Theo đó, với tình huống đi lạc, gặp gỡ người lạ nên được đề cập đến trẻ từ tuổi lên hai. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ chỉ “dạy” bằng cách quát trẻ không ngừng khi đi ra ngoài: “Không đi lung tung, lạc bây giờ!”, “Muốn ông kẹ bắt cóc không?”… Sự cảnh báo này gia tăng nỗi sợ cho trẻ và không giúp ích gì nếu trẻ rơi vào tình huống đi lạc. Hãy bắt đầu bằng việc trò chuyện với trẻ hằng ngày về “người quen”, “người lạ”... Cách đề cập nhẹ nhàng, tránh nghiêm trọng hóa khiến trẻ e ngại và nhút nhát giữa đám đông.

Bên cạnh đó, cần dạy trẻ cách ứng xử cụ thể với người lạ. Ví dụ: Khi đi ra đường, hãy chỉ một người ngẫu nhiên và hỏi trẻ: Đó là ai? Có phải ba không? Có phải mẹ không? Nếu họ dắt con đi, con có theo họ không? Họ cho con kẹo, con có đi theo họ không? Họ cho con đồ chơi, con có theo họ không? Tất nhiên, tất cả câu trả lời của trẻ phải được đảm bảo là: Không. Lưu ý thêm ở đây, nhiều cha mẹ dạy con không trò chuyện với người lạ là không đúng vì có người rất thân thiện, tử tế. Điều cần dạy trẻ chính xác là: Không đi theo người lạ khi không có sự đồng ý của cha mẹ.

Một điều quan trọng nhất là cha mẹ cần dạy con học thuộc hoặc ghi chú các thông tin cơ bản lên người con về tên cha mẹ, số điện thoại.

Người già cũng đi lạc

Tối 30-11, sau khi ăn đám cưới và uống rượu ở nhà người quen ở Nghệ An, ông Tạ Quang Toàn (sinh năm 1957, trú ở phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) đi dọc theo quốc lộ 1A để tìm đường về nhà người quen nhưng không nhớ đường để về, cũng không nhớ rõ địa chỉ nhà người quen vừa mới ăn cưới. Ngay cả điện thoại ông cũng không nhớ số của ai, CMND cũng không mang theo. Ông đi bộ tới địa phận xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thì người đói lả, ngồi bệt xuống đường để mong được giúp đỡ.

Trên đường tuần tra, tổ tuần tra Trạm CSGT Diễn Châu (Nghệ An) đã phát hiện và đưa ông Toàn về trạm. Trên đường đi tìm ông Toàn, nhận thông tin từ người dân, người nhà của ông Toàn đã đến Trạm CSGT Diễn Châu đón về nhà người quen rồi bắt xe cho ông trở về nhà ở Thái Nguyên.

Nhiều số lạ gọi điện, nhắn tin

Từ hôm phát tờ rơi đăng thông tin tìm kiếm cháu Phát, rất nhiều số điện thoại đã gọi đến báo rằng họ đang giữ con của tôi. Có một số điện thoại lạ gọi vào máy, bảo rằng Phát đã được mang sang Campuchia và đòi tiền chuộc. Vì không tin, tôi hỏi vặn nhiều lần mới biết là thông tin giả. Có một số máy khác tiếp tục gọi vào hỏi tôi có phải là Hạnh, mẹ của Phát hay không. Tôi bảo phải thì đầu dây bên kia nói là phải hết sức bình tĩnh. Họ nói là cháu Phát bị mổ tử thi, xác của bé đang ở bên Campuchia, còn nội tạng thì đang ở Trung Quốc. Lúc đó nghe xong muốn ngã quỵ, cả nhà loạn cả lên. Sau đó bình tĩnh lại, tôi gọi lại và nói thông tin có chính xác hay không để tôi báo công an đến đó xác minh. Nghe vậy họ mới nói là thấy đăng tin trên báo nên gọi điện thoại giỡn vậy thôi. Sao có thể đùa giỡn trên nỗi đau của người khác vậy chứ?

Chị TRẦN THỊ HẠNH, mẹ cháu Trần Tuấn Phát

THANH TUYỀN