Đẩy lùi thử thách, vượt qua gian nan

Có được tổ ấm hạnh phúc như hiện nay, gia đình Thiếu tá Lê Xuân Quỳnh, Trợ lý Thiết bị hàng không (Phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân) đã trải qua những tháng ngày gian khó.

Một ngày cuối tuần, trong căn nhà nhỏ ở thôn Nhân Hòa, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), gia đình anh Quỳnh quây quần trò chuyện đầm ấm. Vợ anh-chị Phùng Thị Hồng Anh-tâm sự: “Vì đã đem lòng yêu thương bộ đội nên càng khó khăn chúng tôi lại càng thêm gắn bó”. Còn anh Quỳnh thì nói vui: “Của chồng công vợ, nào ai dám quên”. Trong câu chuyện của hai vợ chồng, những kỷ niệm xưa của thuở ban đầu cứ thế ùa về.

Anh Quỳnh nhớ mùa xuân năm 2003, khi anh lên đường nhập ngũ, lúc đó cô bạn gái Hồng Anh đã lặn lội đạp xe lên huyện chia tay. Buổi tòng quân trên quê hương “chiếc gậy Trường Sơn” Hòa Xá thật bịn rịn, lưu luyến. Đôi trẻ xa nhau để lại bao nỗi nhớ niềm thương. Thế rồi năm sau, anh Quỳnh ôn và thi đỗ vào Học viện Phòng không-Không quân. Chặng đường mới mở ra phía trước. Nơi quê nhà, cô bạn gái vẫn ngóng trông. Mỗi lần về nghỉ phép, anh hẹn gặp cô, trao gửi bao tâm sự.

Chuyện học hành, chuyện đơn vị và cả chuyện gia đình. Mẹ anh mất sớm, bố ở một mình, cơm nấu một bữa ăn hai. Muốn có nàng dâu đỡ đần bố việc nhà, anh đã ngỏ ý chuyện kết tóc trăm năm. Cô đồng thuận, gia đình hai bên cùng vun vén cho hạnh phúc đôi trẻ. Trở về đơn vị, anh báo cáo chỉ huy các cấp nguyện vọng của mình. Được sự đồng ý của lãnh đạo Học viện, năm học cuối, Xuân Quỳnh đã kết hôn với Hồng Anh.

Vợ chồng Lê Xuân Quỳnh - Phùng Thị Hồng Anh. Ảnh do nhân vật cung cấp

Cuộc sống vợ chồng trẻ với bao thử thách. Anh công tác xa nhà. Công việc của chị chưa ổn định. Nhiều đêm Hồng Anh trăn trở: Nếu làm việc ở nơi xa thì lấy ai chăm lo gia đình? Thế nên dù tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhưng chị không làm đúng ngành công nghệ thông tin mà quyết định học tiếp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, chuyên ngành mầm non. Sau đó, Hồng Anh xin về dạy tại Trường Mầm non Hòa Xá để được gần nhà, có điều kiện chăm sóc bố mẹ hai bên.

Công việc của vợ ổn định, nhưng niềm vui chưa đến với gia đình anh. Lấy nhau hơn hai năm mà vợ chồng chưa có con. Những chuyến thăm khám, chạy chữa tại các bệnh viện khiến cả hai vô cùng mệt mỏi. Mỗi lần đi khám, làm các thủ tục xét nghiệm, tiền thuốc bằng cả tháng lương của anh. Chị dạy hợp đồng, tiền lương eo hẹp, cuộc sống bấp bênh. Khó khăn về kinh tế một phần nhưng áp lực chuyện sinh con còn nặng nề hơn.

Đang trong lúc khó khăn thì một biến cố lại xảy ra. Một lần anh Quỳnh chơi thể thao do sai tư thế nên bị thoát vị đĩa đệm cột sống. Quá trình điều trị kéo dài mà bệnh không thuyên giảm, chân bên phải bị liệt có dấu hiệu teo cơ, bệnh tật hành hạ đau đớn, anh nghĩ về tương lai mờ mịt nếu không thể vận động được. Vậy là anh quyết xin phẫu thuật, bất chấp rủi ro. Chị chạy vạy để có kinh phí chữa trị. Nhiều ngày người vợ trẻ chăm chồng trong bệnh viện, cầu mong mọi sự bình an.

Khi anh vừa hồi tỉnh sau phẫu thuật thì hay tin chị có thai. Thế nhưng những tháng ngày sau đó mới thực sự là thử thách. Anh vẫn nằm trị bệnh mà chị lại bị động thai, phải vào viện khám. Hành trình dưỡng thai vô cùng vất vả. Vợ chồng lo lắng, thấp thỏm đợi chờ. Khi sức khỏe bình phục, anh không nhớ đã bao lần đưa vợ đi viện. Cho đến ngày con gái yêu chào đời, cả hai cùng mừng rơi nước mắt. Thiên thần bé nhỏ đã mang hạnh phúc đến với gia đình...

Mọi khó khăn rồi cũng dần qua, niềm vui mới cứ thế nhen lên trong căn nhà nhỏ. Nhìn lại chặng đường đã qua, Thiếu tá Lê Xuân Quỳnh tâm sự: “Chính tình yêu thương chân thành, sự sẻ chia, gắn bó đã giúp vợ chồng tôi có đủ nghị lực vượt mọi gian nan”.

THƯ NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/day-lui-thu-thach-vuot-qua-gian-nan-719557