Để cho dân chúng phê bình cán bộ, dựa theo ý kiến họ mà cất nhắc cán bộ, nhất định không xảy ra việc thiên tư, thiên vị, nhất định hợp lý và công bằng.

HỒ CHÍ MINH ------------- - Hồ Chí Minh toàn tập, t5, tr 296. - Đầu đề là của Báo Nhân Dân. --------------------- Tấm danh thiếp của Bác (*) Cuối tháng 12-1951, bác sĩ Trịnh Văn Khiêm được phục vụ Bác trong một chuyến công tác. Trong khoảng thời gian ngắn đó bác sĩ Khiêm đã được chứng kiến và cảm nhận được tình cảm của Bác dành cho cán bộ, bộ đội và nhân dân. Nhưng ông đặc biệt cảm động về một tấm danh thiếp Bác dành cho mình. Ông kể lại: "Thời gian tôi đi theo Bác ít quá. Sắp đến giờ chia tay rồi. Tôi không muốn rời Bác, nhưng kỷ luật không cho phép. Tôi khoác ba-lô, đeo túi dết, chuẩn bị lên đường, Bác săn sóc hỏi: - Sao chú đeo nặng thế? - Thưa Bác, cháu quen rồi ạ! - Không được, chú phải giữ sức khỏe để phục vụ bộ đội. Bác cho chú cái thiếp này, ngồi xuống đây, Bác đọc cho chú viết. Tôi run run đỡ lấy tấm thiếp nhỏ bằng cỡ ảnh 6 x 9 trên có in tên Bác và có một dấu son đỏ chói. Tôi ngồi xuống chuẩn bị bút. Bác đọc: "Cho phép bác sĩ Khiêm, nếu đi xa quá 20 ki-lô-mét, được mượn một người đi đường và mang ba-lô giùm... Các Ủy ban địa phương và các bộ đội phải giúp bác sĩ Khiêm theo điều này. Mệnh lệnh này đến 1-7-1952 thì hết hạn". Ngày 1 tháng 1 năm 1952 Tôi vừa viết vừa cố nén xúc động. Bác thương tôi như mối tình của cha đối với con. Tôi hiểu, tấm danh thiếp này là tấm lòng của vị Chủ tịch đối với trí thức Việt Nam. Bác đã săn sóc chúng tôi ngay từ những ngày đầu khởi nghĩa. Hồi đi dự Hội nghị Phông-ten-nơ-blô, Bác mua một ống nghe về làm quà tặng anh em bác sĩ chúng tôi. Tôi đã dùng chiếc ống nghe của Bác gần 20 năm vẫn còn tốt, vẫn còn mới. Tấm danh thiếp Bác cho tôi chỉ giữ làm kỷ niệm. ----------- - Rút từ cuốn "Theo Bác đi kháng chiến", Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1980, tr.199-200. - Đầu đề là của Báo Nhân Dân.