Manius bực bội và tức giận chạy ra giữa cánh đồng mênh mông gào thét cho thỏa, tiếng hét của anh làm một cụ già đang ngồi thiền dưới gốc cây gần đó nghe thấy, cụ già liền dừng lại và chậm rãi bước tới hỏi han Manius.

Đang sẵn bức bối, Manius kể cho cụ già nghe về nỗi khổ trong cuộc sống của mình rằng: “Sau bao nhiêu năm lăn lộn và học hỏi, cuối cùng cháu cũng đã có được một vị trí tốt ở công ty, có vợ sắp cưới nhưng giờ thì tay trắng. Gần đây, không hiểu nguyên do gì mà ông chủ đột nhiên muốn sa thải cháu nhưng trước khi nghỉ phải đào tạo cho nhân viên mới chưa biết gì, hàng ngày phải chịu bao nhiêu áp lực, muốn điên đầu luôn.

Người vợ sắp cưới biết tin cháu bị sa thải, đã nói lời chia tay vì cô ấy nói không muốn lấy một người chồng thất nghiệp. Cháu hết lòng với ông chủ đã 10 năm nay cả cô người yêu cũng chăm sóc, giúp đỡ từ khi cô ấy mới lên thành phố lập nghiệp đến nay, vậy mà hai người đó đối xử với cháu phũ phàng như vậy. Cháu thực sự rất buồn bực và tuyệt vọng”.

Cụ già chăm chú nghe Manius kể chuyện, cụ bảo anh hãy thư giãn, hít thở không khí trong lành cho dễ chịu, rồi cụ với tay bắt một bông bồ công anh rất đẹp đang bay trong gió, nhưng bắt mãi không được, bông bồ công anh vẫn tuột ra khỏi tay mà bay mất. Cụ già mỉm cười bảo Manius: “Bông hoa đẹp quá mà ta chẳng bắt được, đành vậy. Trên đời này có nhiều thứ xinh đẹp lắm nhưng đâu phải thứ gì ta muốn là đều nắm bắt được, vì thế nếu không nắm bắt được, chi bằng hãy tiễn chúng một đoạn đường, để chúng càng xinh đẹp hơn và chúng ta được thoải mái và an bình hơn”.

Manius ngẫm nghĩ từng lời nói của cụ già và anh chợt hiểu ra, anh mỉm cười và chào cụ đi về. Từ hôm sau, Manius dốc sức truyền đạt kinh nghiệm cho người nhân viên mới kia đến khi anh ta làm tốt công việc mới ra đi. Ông chủ nắm tay anh nói: “Tôi thực sự cảm phục cậu, cậu là người có tình nghĩa, trước sau. Tôi đối xử với cậu không tốt mà cậu vẫn dốc lòng giúp tôi. Tôi buộc phải để cậu ra đi vì có điều khó nói nhưng tôi đã có thư giới thiệu cậu với công ty của bạn tôi, đó là một công ty lớn và tôi tin cậu sẽ thành công ở đó”.

Manius biết cô người yêu bị bệnh khớp, mỗi khi trở trời hay bị đau nhức nên chiều hôm ấy khi có gió mùa về anh đã mua chai dầu và tới nhà nói rằng hãy để anh chăm sóc cô những khi bị đau chân, khiến cô gái xúc động, òa khóc vì hối hận, cô gái đã xin lỗi anh và hai người đã cưới nhau.

Cuộc sống của Manius ổn định mọi việc, anh vô cùng biết ơn ông cụ ở cánh đồng hôm nào, mỗi khi gặp chuyện khó khăn, anh lại nhớ tới lời ông nói: Hãy luôn quý trọng bất cứ điều gì đến trong cuộc sống của mình, nếu không nắm bắt được thì vẫn cứ hãy tươi cười mà đưa tiễn chúng một đoạn đường, cuộc sống của chúng ta sẽ luôn được thanh thản và thoải mái.