- Tuần qua nóng quá, cuối tuần có dịu đi, bác có đi “la mát” ở đâu không?

- Vừa cưỡi bình bịch làm một vòng hồ Tây, 15km một vòng đấy nhá.

- Lâu em không lên, hồ vẫn thế mà bác.

- Có khác đấy. Đi từ đền Quán Thánh, đầu đường Cổ Ngư (Thanh Niên) chạy suốt một chiều hồ là phố Nguyễn Đình Thi. Có lẽ trong các văn nghệ sĩ hiện đại Việt Nam ta chỉ có Nguyễn Đình Thi là được đặt tên cho con phố đẹp và thơ mộng nhất của “kinh thành Thăng Long”.

- Đi đến cuối phố Nguyễn Đình Thi là đụng phố Văn Cao đổ từ đê La Thành của vua Cao Biền, qua dốc Tam Đa ra hồ Tây chứ gì?

- Đúng thế, hai ông gặp nhau ở Tây Hồ, giờ hồ cũng đang đẹp dần lên trong mắt chúng ta. Mắt thường thôi mà vẫn đẹp.

- Ở góc hồ bên kia là phố Trịnh Công Sơn. Ông này cả đời không long đong lắm, chẳng lận đận nhiều, nhưng vẫn cô đơn cho đến lúc ra đi, hát một cách mê say và day dứt “tình yêu như vết cháy trên da thịt người”. Nghe đã thấy đau rát…

- Chú cũng… được đấy nhỉ.

- Năm ngoái khi Khánh Ly về nước hát, đã đi thẳng từ sân bay Nội Bài về hồ Tây, đến bên các cây cột sắt có tấm biển phố Trịnh Công Sơn. Bà đứng ở đó rồi đi hát. Những đêm nhạc Trịnh Công Sơn của Khánh Ly từ dạo có phố Trịnh Công Sơn ở Hà Nội nghe thông thoáng tâm tư hơn. Nói thật có nhiều tên phố em chẳng hiểu là ai.

- Trịnh Công Sơn ra Hà Nội lần đầu và bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” của ông đẹp như một tập ký họa về Hà Nội thơ mộng. “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư là cái đẹp của phương Đông điển hình qua nhiều điển tích. Còn nhạc Trịnh Công Sơn là cái đẹp ấn tượng của một Trịnh Công Sơn - họa sĩ cộng với nhạc sĩ họ Trịnh lúc nào cũng có một tấm lòng yêu thương.

- Sao bác đi hồ Tây không rủ em nhỉ, anh mình “tri kỷ tri bỉ” nhiều thập niên rồi. Đi ăn mảnh là không nên.

- Vì tớ đi vào giờ chú phải “a lô” tra tấn tai bà con trong phường. À quên, tuần này ta lên đi, hoa phượng đỏ, phượng vàng, bằng lăng tím đang nở rộ khắp các con đường, ven các con hồ Hà Nội. Ngay con sông Tô Lịch đen sì và hoàn toàn không thơm nhưng những cây hoa bên đường bờ sông đã làm bớt đi ác cảm, dòng sông lại dễ thương hơn. Khi mùa hoa về cái gì cũng dễ thương hơn một chút, dù cuộc sống chẳng hề dễ chút nào…