Sở hữu trong tay khối tài sản “khủng”, những biệt phủ trị giá hàng chục tỷ đồng, đến khi dư luận, báo chí chỉ rõ, nhiều cán bộ lãnh đạo giải thích, khối tài sản “khủng” có được từ những ngày nuôi lợn, chăn gà, chạy xe ôm, bán chổi đót… Cho rằng đây là cách giải thích “không thể chấp nhận được”, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đề xuất phải hình sự hóa các tài sản bất hợp pháp, không giải trình rõ nguồn gốc nhằm ngăn chặn và xử lý tình trạng kê khai tài sản không hợp lý, kê khai sai.

De xuat hinh su hoa tai san khong ro nguon goc - Anh 1

Cục trưởng cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ Phạm Trọng Đạt. (Ảnh: Dương Thu).

PV: Thưa ông, ông có thể nói rõ hơn lý do vì sao ông lại đề xuất hình sự hóa các tài sản bất hợp pháp, không giải trình rõ nguồn gốc?

Ông Phạm Trọng Đạt: Thực ra, đây là đề xuất giải pháp mang tính lâu dài chứ chưa thể làm ngay được. Tôi cho rằng chúng ta cần nghiên cứu làm theo Công ước Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng. Việc hình sự hóa các tài sản bất hợp pháp, không giải thích rõ ràng phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Tài sản không giải trình được, theo luật hiện hành còn khó xử lý nên cần nghiên cứu đưa thành luật.

PV: Việc nghiên cứu này nên giao cơ quan nào và tiến hành như thế nào để không rơi vào tình trạng nửa vời dẫn đến kém hiệu quả?

Ông Phạm Trọng Đạt: Tốt nhất là cơ quan soạn thảo luật về phòng chống tham nhũng cần báo cáo Chính phủ để xem xét nội dung có trình Quốc hội được không.

PV: Việc kê khai tài sản lâu nay dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Phải chăng vì thế việc kiểm soát càng khó khăn hơn?

Ông Phạm Trọng Đạt: Tự nguyện kê khai gắn liền với việc tự chịu trách nhiệm, không phải cứ tự nguyện là muốn làm gì cũng được. Nếu tự nguyện nhưng cố tình không kê khai hoặc kê khai không đúng sẽ phải chịu xử lý.

Kê khai tài sản cũng phải gắn liền với sự giám sát của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Nhiều cán bộ lãnh đạo giải trình nguồn gốc tài sản “khủng” có được từ việc nuôi lợn, nuôi gà... Đó là quyền của họ. Nhưng quan điểm của tôi, nguồn gốc tài sản phải được giải trình một cách hợp lý. Sở hữu tài sản 10 tỷ đồng giải thích do nuôi lợn, nuôi gà, buôn bán chổi đót... là dấu hiệu của sự bất hợp lý, khó chấp nhận.

Như tôi nói, quyền giải thích nguồn gốc tài sản là của mỗi cá nhân, nhưng cơ quan có trách nhiệm sẽ xác minh thẩm định rõ việc giải thích nguồn gốc đó đúng hay không. Nếu giải thích không trung thực, không hợp lý, chắc chắn phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tôi cũng kiến nghị khi sửa luật, phải quy định đối tượng người thân cán bộ cũng phải kê khai tài sản. Bởi thực tế có hiện tượng quan chức chuyển tài sản cho người thân. Những diện cán bộ trước khi được bổ nhiệm bắt buộc phải xác minh tài sản, coi đó là điều kiện để đề bạt, bổ nhiệm. Phải xem xét cán bộ theo hướng nếu không trung thực trong kê khai tài sản thì không đủ điều kiện để bổ nhiệm, đề bạt. Sửa đổi luật Phòng chống tham nhũng đang theo hướng tăng cường kiểm soát, quản lý đối tượng cần kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản một cách hiệu quả hơn.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Tài sản bất minh, có thể sung công quỹ

Nếu cố tình giải thích một cách không trung thực về nguồn gốc tài sản thì chắc chắn có những khuất tất về khối tài sản “khủng” đó. Tôi cho rằng, đề xuất hình sự hóa các tài sản bất hợp pháp, không giải trình rõ nguồn gốc cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Thực tế không phải cái gì cũng hình sự hóa được. Có những cái không cần hình sự hóa vẫn có thể xử lý được. Tôi đề xuất có cơ chế riêng xử lý những tài sản bất minh về nguồn gốc của quan chức, có thể sung công quỹ. Không giải thích được hoặc giải thích không hợp lý đều có thể sung công quỹ số tài sản ấy. Nếu thực sự có những cán bộ nuôi lợn, nuôi gà, làm chổi mà có được tài sản hàng chục tỷ đồng như thế thì nên nhân rộng gương điển hình. Về lý thuyết, một người cũng có thể có tài sản lớn như vậy nhờ những công việc đó nhưng không nhiều. Hơn nữa, không phải cán bộ lãnh đạo nào cũng giỏi làm ăn kinh tế. Cá nhân tôi cho rằng, đó chỉ là một cách giải thích lòng vòng, không trung thực. Nếu đã không trung thực khi kê khai tài sản, lại thêm không trung thực khi giải thích nguồn gốc tài sản thì càng khó chấp nhận.

Dương Thu (thực hiện)

Bài đăng lại báo giấy Đời sống &n Pháp luật.

Nhân Văn