(Đời sống) - Sau 5 ngày tìm kiểm, hôm 25/10 chiếc bánh máy bay bị rơi được tìm thấy ở nơi cách sân bay Cát Bi chỉ hơn 1 km. Cục hàng không nên thưởng cho người tìm ra chiếc bánh để nhân dân hứng khởi.

Sau 5 ngày trở thành vật được truy tìm trên diện rộng nhất từ trước tới nay của ngành hàng không, chiếc bánh máy bay ATR 72 bị rơi khi máy bay đang bay đã được tìm thấy tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) hôm 25/10.

Vị trí tìm được chiếc bánh cách đường băng 1.150 m, lệch trái 80m. Khu vực tìm thấy chiếc bánh máy bay là cánh đồng cỏ lác gần đường băng. Tại đây, cỏ mọc um tùm che khuất tầm nhìn nên công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn. Khu vực tìm kiếm rộng mênh mông nhưng chiếc bánh máy bay lại khá nhỏ, chỉ nhỉnh hơn bánh xe máy Vespa.

Cận cảnh trục trước chiếc ATR72 đã bị rơi mất 1 bánh sau khi hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng chiều 21-10 - Ảnh: TPO

Được biết, để tìm chiếc bánh máy bay chỉ nhỉnh hơn bánh xe Vespa một chút này, ít nhất năm chục nhân viên hàng không tại sân bay Hải Phòng và Đà Nẵng đã chia nhau tìm kiếm trên từng mét vuông khu vực đường băng, khu bay để truy tìm.

Riêng tại Hải Phòng, ngay từ chiều 21/10, Cảng Hàng không Cát Bi đã cắt cử hơn 30 người dàn hàng ngang tìm kiếm 3 lượt khắp sân bay. Thế mới biết công sức của Hải Phòng bỏ ra tìm kiếm chiếc bánh máy bay này lớn lao thế nào. Những ai vội vàng lên tiếng phản bác, bảo rằng nặng nhọc gì việc lượn lờ ở sân bay ngó nghiêng thì hẳn đã quá vội vàng. Bởi thời gian là vàng là bạc, còn ối việc quan trọng hơn việc đi tìm một cái bánh máy bay bị rơi, mất bánh này ta thay bánh khác. Ấy thế mà hơn 30 con người kia bỏ công bỏ việc lật từng cọng cỏ lác, mà không phải một, những ba lượt cơ đấy, để tìm cho ra chiếc bánh bị rơi này.

Việc hàng chục nhân viên ngành hàng không lao lực như vậy không phải là không có nguyên do. Một phần là vì tinh thần trách nhiệm, vì sự an toàn của các hành khách sau này, một phần khác, dù không ai nói ra nhưng ai nấy đều hy vọng vào phần thưởng của Cục Hàng không, của Vietnam Airlines. Trước đó, tâm sự với báo GTVT, một lãnh đạo địa phương chẳng đề xuất, trong thông báo, ngành Hàng không nên mô tả nhận dạng chiếc lốp tàu bay kèm phần thưởng để khuyến khích người dân tìm kiếm. Nghe đề xuất này, chưa cần biết ngành hàng không phản ứng ra sao nhưng lắm người cũng hào hứng hẳn, có khi còn bỏ công bỏ việc đi lật cỏ tìm bánh máy bay bởi "trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng" cơ mà.

Thế nhưng để có được một đồng tiền thưởng không phải là dễ khi suốt bao ngày, hàng chục con người lăn lộn tìm kiếm vẫn chỉ là 'công dã tràng', không thấy tăm tích của chiếc bánh máy bay đâu. Đến ngày 22/10, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu mở rộng khu vực tìm kiếm ngoài khu vực sân bay, cách đường băng khoảng 15 km, tương ứng với thời điểm dễ xảy ra sự cố là lúc máy bay đã lên đến độ cao ổn định, thu càng mới tìm thấy.

Dù suốt hành trình 5 ngày tìm kiếm không thấy ngành hàng không nhắc gì đến việc treo thưởng, nhưng thiết nghĩ, lãnh đạo Cục Hàng không, Vietnam Airlines nên thưởng cho những người đã tìm ra chiếc bánh máy bay kia. Mà theo lẽ thường ở Việt Nam, tìm ra người để phạt, để chịu trách nhiệm mới khó, chứ tìm người để thưởng thì dễ hơn ăn kẹo. Thế nên một chút phần thưởng, dù nhỏ nhỏi cũng đủ làm cán bộ, nhân viên hàng không và người dân sung sướng. Không ai nói trước được điều gì, biết đâu, sau này ngành hàng không còn phải nhờ đến dân tìm đồ bị rơi, bị lạc nhiều nên hãy cứ tạo một tiền lệ để khuyến khích người dân làm việc tốt.

Một lý do để những người ở Hải Phòng đáng được thưởng nữa là trong thời gian chiếc bánh máy bay mất tích, nhiều cán bộ liên quan lo ngay ngáy ăn ngủ không yên vì sợ bánh máy bay rơi trúng đầu ai đó dưới mặt đất sẽ gây tai nạn, khi ấy thì lại bị truy trách nhiệm. Thế nên, chính các cán bộ này cũng nên thưởng lớn cho người tìm ra chiếc bánh bởi nhờ đó, các vị có thể kê cao gối mà ngủ kỹ được.

Thưởng phạt phân minh là cách để lấy lòng dân hiệu quả nhất, thiết nghĩ, nên thưởng lớn cho người có công tìm ra bánh chiếc máy bay để lòng dân được phấn khởi, cảm động trước sự công tâm của Cục Hàng không và các cơ quan chức năng khác.