Bảo vệ canh chừng Võ Ngọc Tuấn sau khi thanh niên này tấn công BS T.H.T (Khoa Cấp cứu, BV Nhân dân 115) rạng sáng 11.10 - Ảnh: Thanh Thùy

Nhiều đêm, bệnh nhân tràn kín lối đi ở phòng cấp cứu. Y, bác sĩ không chỉ đối mặt với sự sống chết của bệnh nhân mà còn thấp thỏm cho an nguy của chính mình.

“Đêm dữ” với bác sĩ cấp cứu - Kỳ 2: Đổ máu từ bàn nhậu

Trung bình mỗi ngày, Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, BV Nhân dân 115 tiếp nhận từ 200 đến 300 người. BV Chấn thương - Chỉnh hình cấp cứu hơn 100 trường hợp. Riêng BV Nhân dân Gia Định gần 150 trường hợp.

Tại BV Chợ Rẫy, phòng Hồi sức cấp cứu không đêm nào yên tĩnh bởi có rất nhiều trường hợp không chỉ trong thành phố mà còn ở các tỉnh chuyển lên. Đêm cuối tuần 2.10, hơn 35 băng ca đã dùng hết. Ngoài những ca bị tai nạn giao thông, BV còn tiếp nhận nhiều ca do gây gổ, đâm chém, bạo lực gia đình... Chính sự đa dạng đó đã làm cho không khí trở nên bức bối, ngột ngạt. Nhiều y, BS đùa cho bớt căng thẳng: “Chợ nào có thể vãn chứ Chợ Rẫy thì chưa bao giờ thấy vãn, đặc biệt nhộn nhịp về đêm”.

Mang luật rừng đi cấp cứu

T.Đ.L vào BV Nhân dân 115 một mình trong đêm 5.10 với vết xây xát nhẹ trên tay, nồng nặc mùi rượu, không mặc áo, không chịu khai đầy đủ thông tin cho bộ phận nhận cấp cứu mà xăm xăm đi vào bên trong. Khi nhân viên bảo vệ nhắc nhở thì anh ta nạt: “Ê, kệ mẹ tao nghe”. Khi bảo vệ tiếp tục nhắc thì L. nổi nóng: “Mày muốn gì, đánh lộn hử? Thích luật rừng hả con?”. Vừa nói, anh này vừa chửi thề vài câu rồi bỏ đi mất.

21 giờ 10 phút đêm 10.10, P.H.H (31 tuổi, ngụ Q.7) được người nhà đưa vào cấp cứu cũng với tình trạng không mặc áo, bị thương ở đầu, máu chảy xuống khắp lưng. BS H.T đến khám, hỏi về các vết thương. Anh ta không trả lời mà trừng mắt nhìn, chửi thề rồi ngoảnh mặt, quay lưng suýt rớt khỏi băng ca. BS phải kéo chân anh ta nằm ngay ngắn lại thì anh ta nhào dậy định đánh.

Ở phòng cấp cứu BV đa khoa Thủ Đức, đêm 13.10, T.V.C (là công nhân, 19 tuổi, trọ tại Q.Thủ Đức) bị đánh ở vai và tay, được xe ôm đưa vào vì không có người thân. Sau khi khám, BS yêu cầu đi chụp X-quang nhưng anh ta cứ ngồi lì trên giường bệnh số 1 và liên tục rên la, không chịu đi. BS dịu giọng dỗ C. đi chụp để biết rõ vết thương. C. bước ngay tới bàn làm việc của BS trực, cởi chiếc áo đang mặc vứt xuống ghế, hét: “Đ.mẹ nó, đau quá! Không chụp chiếu gì hết!”.

Rút thắt lưng đánh bác sĩ

Bàn chuyện trả thù

21 giờ 44 phút đêm 4.10, B.V.D nhập viện vì bị chém. Chỉ vài phút sau đó, một nhóm 4 thanh niên kéo vào theo, liên tiếp chửi tên chém D. Bị mời ra ngoài, nhóm thanh niên, mẹ và chị gái anh ta tiếp tục bàn chuyện trả thù. Một thanh niên hăng máu: “Vài bữa tới ngày cưới của nó (tên chém B.V.D - PV), quất luôn!”. Mẹ của bệnh nhân quơ tay: “Bây giờ lỡ báo công an rồi thì đừng có đánh nữa. Phải chi chưa báo thì đánh cho chết bà nó, giờ để công an giải quyết. Coi có bồi thường được gì không, không thì tính tiếp”.

Như Thanh Niên đã đưa tin trên số báo ngày 12.10, rạng sáng 11.10, Võ Ngọc Tuấn (22 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ Q.10) bị thương, cùng gã thanh niên đi chung đã đập phá cổng BV Nhân dân 115. Lúc đó, nhân viên bảo vệ đưa hai thanh niên hung hăng vào Khoa Cấp cứu, vừa bước ra thì cả BV bỗng dưng bị mất điện. Khoa Cấp cứu nhốn nháo. Máy bộ đàm của nhân viên bảo vệ cấp tập tiếng gọi hỗ trợ. Cũng may, khoảng 1 phút sau thì có điện trở lại.

Tuy nhiên, đèn sáng lại cũng là lúc có gần 10 ca bệnh được đưa vào liên tục với hơn 30 người nhà đi theo. Nhiều người nhà bệnh nhân không mặc áo, người nồng mùi rượu bia, đi đứng loạng choạng, luôn quơ tay đòi gặp BS. Ai cũng muốn BS khám trước cho người thân của mình trong khi các BS phải ra sức giải thích những ca nào nặng sẽ được ưu tiên. Thế nhưng, người nhà không chịu nghe, chửi bới, trách móc, la lối gây lộn xộn ở phòng cấp cứu. Trong lúc căng thẳng như vậy thì sau khi được sơ cứu, Tuấn bất ngờ rút dây nịt xông đến tấn công BS T.H.T.

Sau vụ việc đó, BS T.H.T bình tĩnh đi thăm khám một số ca bệnh nặng. Một người nhà hỏi: “Sao nó đánh mà BS còn tỉnh táo vậy?” BS T. cười: “Bị riết rồi quen à. Nếu mà mất bình tĩnh làm sao cấp cứu bệnh nhân kịp thời được, còn nhiều người nữa”.

Nói thì nói vậy nhưng từ khi BS bị tấn công, mọi tiếng động đều trở thành nỗi ám ảnh rợn người đối với y, BS trong kíp trực. Phòng kín giường bệnh, các “ma men” bị thương do đánh nhau vào nằm cứ quẫy đạp chân tay là đụng giường bên cạnh nên lúc nào cũng khó chịu, la ó, thấy BS, điều dưỡng đến là càm ràm, chửi bới. Trong khi bên ngoài Khoa Cấp cứu, có đến 5, 6 nhóm thanh niên đi cùng tụ tập lại, chiếm cả lối vào của xe cấp cứu. Người say rượu, kẻ không mặc áo với những câu chửi thề liên miên bàn chuyện “xử” nhau sặc mùi xã hội đen khiến ai đi qua cũng phải rợn người. Các nhân viên bảo vệ liên tục ra vào, lo họ nổi nóng xông vô phòng cấp cứu bất cứ lúc nào. Trong khi đó, hầu hết các ca bị đâm chém và tai nạn giao thông đều phải làm nhiều xét nghiệm. Có nhiều ca, điều dưỡng phải nhanh chóng gọi điện mời BS từ các khoa khác xuống hội chẩn vì vết thương quá phức tạp.

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, sự căng thẳng hiện rõ trên từng gương mặt đã trực từ 21 giờ đêm qua. Các điều dưỡng nhăn mặt: “Một đêm nữa không yên! Không biết sẽ còn tiếp chuyện gì…”. Đến 3 giờ sáng, các BS giao ca cho một ê kíp khác. Một đêm trôi qua không bình yên.

Thanh Thùy - Hà Minh