Đêm đó, khi đưa tôi ra về, P. bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi tôi và không hiểu sao, khi đó tôi đón nhận nụ hôn ấy như thể tôi đang còn là gái son.

Tôi 29 tuổi, chồng tôi 32 tuổi. Chúng tôi mới có một con gái 4 tuổi. Tôi làm nhân viên văn phòng còn chồng tôi là kỹ sư xây dựng.

Do đặc thù công việc, vợ chồng tôi thường xuyên phải xa nhau. Có khi cả tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần. Tuy vậy tôi vẫn luôn tin tưởng chồng và cảm thấy mãn nguyện với gia đình mình.

Chúng tôi ở thành phố nhưng năm nào cứ đến Tết là vợ chồng con cái cũng về quê ăn Tết với bố mẹ chồng. Chồng tôi luôn bảo một năm có ngày Tết dù bận mấy cũng phải về cho bố mẹ vui.

Tuy nhiên, năm ngoái do công trình xây dựng của anh phải hoàn thành vào sau Tết nên tất cả đội của anh phải làm trong dịp Tết. Anh không được nghỉ nhưng mẹ con tôi, theo lệ vẫn về nhà nội đón Tết.

Dem giao thua vang chong, toi da gay chuyen khong the tha thu - Anh 1

Sự việc đã một năm trôi qua nhưng giờ đây mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn thấy giận bản thân mình ghê gớm. Tôi ân hận lắm nhưng biết lỗi thì đã muộn. Ảnh minh họa.

Năm ấy vì thấy con dâu phải xa chồng trong dịp Tết nên mẹ chồng tôi tỏ ra chiều chuộng hai mẹ con tôi lắm. Bà chủ động sắm sang, làm các món ăn và tôi chỉ việc lon ton phụ giúp bà chứ không phải giữ vai trò chủ trì như mọi khi.

Buổi tối giao thừa, sau khi hoàn tất mọi việc, bà thậm chí còn bảo tôi, không mấy khi về quê, cứ để con bé ngủ với bà, tôi có thể đi chúc tết với nhóm bạn. Vì trước đây, tôi học đại học ở gần nhà chồng nên tôi có khá nhiều bạn bè quanh đây. Và nhóm bạn thân của tôi thì năm nào cũng có thói quen cứ giao thừa là tụ tập các gia đình đi hát.

Nhưng cũng chính vì lời gợi mở này của mẹ chồng mà tôi đã gây ra một chuyện tày đình. Hôm đó, sau khi gọi điện cho nhóm bạn để hẹn hò đi chơi, biết tôi chỉ có một mình nên cô bạn đã bảo P. lên đón tôi (vì năm đó vợ P. đang sinh em bé nên không tham gia đi hát).

Trước đây, tôi không thực sự thân với P. và thậm chí còn đánh giá thấp cậu bạn này. Nói chung chúng tôi chẳng có kỷ niệm gì sâu sắc và nếu không có những đợt cả nhóm đi chơi chung, có lẽ chúng tôi chẳng bao giờ nhớ về nhau.

Ấy thế nhưng khi ngồi sau xe P. lần đó tôi rất bất ngờ vì cậu kể lại mồn một những tiểu tiết về tôi thuở sinh viên. Cậu bảo khi đó cậu rất ấn tượng về tôi, thậm chí ngưỡng mộ là khác nhưng tôi quá khác cậu, tôi cá tính mạnh còn cậu hiền lành, giản đơn nên cậu không dám đến. Lâu ngày mải bận bịu với cuộc sống và công việc, tự nhiên một ngày nghe lại những kỷ niệm êm đẹp thời sinh viên, tôi cũng thấy có chút bồi hồi. Đặc biệt, đó là tâm sự về tình cảm chân thành của cậu bạn thuở trước.

Hôm đi chơi đó, chúng tôi đã hát rất vui và uống cũng khá nhiều nên không ai còn tỉnh táo khi ra về. Và đêm đó, khi đưa tôi ra về, P. bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi tôi và không hiểu sao, khi đó tôi đón nhận nụ hôn ấy như thể tôi đang còn là gái son, chưa thuộc về ai. Rồi như bất kỳ một cặp đôi say tình nào, điểm dừng chân của chúng tôi là một nhà nghỉ trong thị trấn gần đó.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi cả hai chúng tôi đang trong nhà nghỉ thì cậu em trai của vợ P. xông vào và tất nhiên không lâu sau đó tôi cũng nhận được cuộc gọi định mệnh của chồng. Năm đó, cả hai gia đình đều mất Tết.

Một năm đã trôi qua, vợ chồng P. đã ra tòa và chính thức đường ai nấy đi. Còn vợ chồng tôi giờ cũng đang trong cảnh ly thân. Chỉ vì một chút bốc đồng, một lần duy nhất buông thả mà giờ đây hai gia đình tan nát và hai đứa trẻ sống trong cảnh được cha mất mẹ, được mẹ lại mất cha.

Sự việc đã một năm trôi qua nhưng giờ đây mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn thấy giận bản thân mình ghê gớm. Tôi ân hận lắm nhưng biết lỗi thì đã muộn. Thực sự giờ tôi không biết làm gì để níu giữ được gia đình dù cho chỉ là 1% hy vọng?

....mai@gmail.com