Đêm trực buồn...!

Đã khuya, mình cứ hy vọng mọi việc sẽ bình yên, nhưng nhiều sự việc đến trong đêm quá bất ngờ và thật đau lòng.

3 giờ sáng…

Đã khuya, mình cứ hy vọng mọi việc sẽ bình yên, nhưng nhiều sự việc đến trong đêm quá bất ngờ và thật đau lòng. Không biết nói gì hơn, nhìn bệnh nhân tới cấp cứu, dù không phải người thân mà mình cứ nuốt nước mắt vào trong…

Ca 1: Một thanh niên tầm 20 tuổi nhập viện vì đa chấn thương đầu, mặt. Nhiều vết thương dài, sâu, xé nát khuôn mặt trẻ trung kia chỉ vì một chai bia từ bàn bên cạnh bay tới với những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Nghe người thân kể, cậu bé mới từ quê lên thành phố được đúng 1 tuần, 11 giờ đêm nay đi nhậu cùng đám bạn và bất ngờ sự việc diễn ra như thế…

Khi mình xử lý vết thương, thấy ngoài những chỗ rách da ngọt, bén, sắc thì vùng mi mắt đã bị rách toác. Mình cứ cầu mong rằng vết thương không đụng tới được nhãn cầu. Nhưng hỡi ôi, kết quả từ CT scan lại cho điều không mong muốn: Cậu bé đã bị vỡ nhãn cầu. Mình đau lòng thay, vì có khả năng từ nay, con mắt ấy khó có thể hồi phục giống như xưa. Chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Chợ Rẫy, hy vọng ở nơi ấy, các đồng nghiệp của mình sẽ đem lại chút niềm tin và ánh sáng cho cậu bé này.

Các bác sĩ cấp cứu luôn phải đối mặt với những ca bệnh nặng.

Một kết cục quá xấu từ việc ăn nhậu…

Ca 2: Vừa cấp cứu cho thanh niên trên thì một ca bệnh nặng ập đến. Thanh nữ mới 25 tuổi, từ Bệnh viện Tân Phú chuyển tới trong tình trạng hôn mê hoàn toàn, không người thân, mạch rời rạc, yếu, huyết áp tụt, tay chân lạnh ngắt.

Nhìn mặt em mà lòng mình đầy trắc ẩn. Có vẻ trước đây em từng là một nữ sinh xinh xắn, đáng yêu, nhưng hiện tại, trên băng ca này lại là một khuôn mặt sưng phù nề toàn bộ, hai hốc mắt bầm tím, hôn mê hoàn toàn…

Chỉ ít phút sau, một người tự nhận là người anh quen biết vội vã đến. Mắt anh ta ngấn lệ và kể về chuyện tình của cô gái và người bạn trai nọ. Rồi cô gái bị người yêu đánh…

Vài tiếng sau, một người xưng là bác lò dò vào cấp cứu tìm gặp cháu gái. Người bác không thể nhận ra cô gái nằm trên chiếc băng ca với khuôn mặt bầm tím kia lại là cháu gái mình. Gia đình ở quá xa, biết tin này liệu có yên tâm mà ngủ?

Và hỡi ôi, vì lý do gì mà người bạn trai kia nỡ nào dẫn cô gái đi chơi đêm nay rồi lại đánh đập dã man, bị chấn thương nặng, anh ta đưa cô bé vào Bệnh viện Tân Phú rồi bỏ trốn khi biết bạn gái mình đã đi vào hôn mê. Kết quả CT scan lại cho điều không mong muốn nữa: giập não, phù não nửa bên trái. Còn gì nữa tuổi thanh xuân, còn gì nữa hỡi cô nữ sinh tuổi 25...

Một chuyện tình buồn và kết cục đau thương…

Mình xong 2 ca cấp cứu thì trời cũng tang tảng sáng. Vừa mệt vừa đói, nhưng mình cũng chẳng còn nghĩ đến ăn mà lòng chỉ trĩu nặng nhiều điều…

Những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, chỉ vì những điều vụn vặt không đáng có mà có thể từ bỏ ánh sáng của đôi mắt hay tuổi xuân của mình ra đi mãi mãi.

Đau lòng lắm cho những nhân viên y tế chúng tôi. Tuy bên ngoài chúng tôi có vẻ lạnh lùng, không bộc lộ cảm xúc, nhưng trong thâm tâm, khi chúng tôi phải cấp cứu và điều trị cho những ca bệnh tương tự thì ai cũng đau, cũng buồn cho số phận của những bệnh nhân đến trong đêm trực.

Tiếc thay, cộng đồng mạng và những “anh hùng bàn phím”… đã và đang ném đá ngành y ơi, các bạn cứ chực chờ sơ hở của chúng tôi mà dùng mọi cách xé toạc nó ra. Các bạn dùng những ngôn từ để thổi bùng thêm những sơ suất và khoét sâu vào nỗi đau của chúng tôi. Liệu các bạn có thấu được tình người khi chúng tôi hàng ngày, hàng đêm phải tiếp nhận và xử lý những ca bệnh nặng? Và đứng trước mỗi ca bệnh nặng oan trái như thế, lần nào chúng tôi cũng đau lòng… Những gì các bạn đã và đang làm đã khiến không ít nhân viên y tế chúng tôi buồn nản...

BS. Lê Hồng Hà

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/dem-truc-buon-n134514.html