Đến hẹn lại... kinh

(ANTĐ) - Hến than vãn: - Ối dào, về được đến nhà không xỉu là may. Kinh khủng quá.

- Chị Hến đi hội Lim về thấy chuyện làng quan họ vào hội thế nào đã than thở lắm thế? - May là chú Ốc và bác Nghêu không đi, nếu đi thì không biết có về được nhà không. Nghêu thắc mắc: - Hến… bình tĩnh nói nghe xem. Trùm Sò ngán ngẩm: - Hến khản cả giọng rồi, để tớ nói. Tớ cứ tưởng năm đầu tiên khi quan họ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì hội Lim được tổ chức hoành tráng và chu đáo lắm, nhưng có đến đồi Lim nơi diễn ra lễ hội mới thấy không hơn cái… chợ làng. - Chết, sao sếp lại nói thế? - Không nói thế thì nói thế nào? Này nhé, cả trăm ngàn người đổ về đây, trải chiếu nằm ngồi la liệt, ăn uống vạ vật rồi vứt rác bừa bãi. Ốc hỏi: - Không có thùng rác hoặc người dọn rác à? - Không thấy, rác trên bến dưới thuyền, nổi lều bều quanh các thuyền hát quan họ. Mùi xú uế theo nắng nóng bốc lên quyện cả vào lời hát… “mời trầu”, “mời nước” “người ơi, người ở đừng về” nữa đấy. Hến nhăn mặt: - Sân khấu ngoài trời đã không thấy được gì giữa nắng bụi mịt mù, trong bốn lán quan họ cũng chả nghe được câu nào cho ra hồn. Người ta đặt loa chụm vào nhau, cái nọ… cãi cái kia, âm thanh chả ra làm sao. - Nhưng vẫn không ghê bằng nạn “chặt chém” của mấy bãi giữ xe, bảng giá ghi 5.000đ mà “chém” những 20.000đ, chiếc chiếu nhựa của các làng quan họ kinh doanh những 30.000 đ/chiếc. Người ta tận thu nhân dịp hội Lim. Nghêu cười hỏi: - Thế sếp và cô Hến có “say” trong không gian quan họ và các làn điệu giao duyên của liền anh, liền chị không? Trùm Sò ngao ngán: - Say ư? Say… nắng thì có. Đó là chưa nói đến việc người ta đã lợi dụng hội Lim để tổ chức cờ bạc trá hình núp bóng những trò “vui chơi có thưởng”, tớ đếm đến 35 nhóm xóc đĩa dọc từ cổng vào đấy. Rồi nạn xin đểu nhan nhản khắp nơi. - Đúng là… mệt thật, em với bác Nghêu ở nhà quả là may mắn - Ốc cười. Hến gật gù: - Ai mà ngờ hội Lim đến hẹn lại… kinh như thế chứ!

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=68792&channelid=8