Với một tình yêu Đà Lạt vô bờ, nhiếp ảnh Phạm Anh Dũng đã rong ruổi khắp các nẻo đường của xứ cao nguyên mộng mơ và ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Một Thế Giới xin giới thiệu bộ ảnh Hoàng hôn Đà Lạt và những dòng chia sẻ cảm xúc của anh.

Dep lung linh hoang hon Da Lat - Anh 1

“Tôi đã đi qua bao nhiêu hoàng hôn ở những nơi khác nhưng không thể nào có nhiều cảm xúc như ngắm hoàng hôn Đà Lạt. Hoàng hôn Đà Lạt là khoảng thời gian đi rất chậm, rất mơ hồ và lãng đãng khiến cảm xúc của con người như chùng xuống, như chênh vênh, như khắc khoải.

Dep lung linh hoang hon Da Lat - Anh 2

Dep lung linh hoang hon Da Lat - Anh 3

Có những chiều buông, nắng hoàng hôn cháy rực, tươi nguyên, in trên mặt nước hồ Xuân Hương sắc vàng lộng lẫy. Màu vàng của nắng thật ám ảnh, thật day dứt. Nắng dường như lưu luyến, dường như cố níu kéo một ngày sắp tàn lụi. Những bông hoa bỗng đậm sắc, đậm hương. Những hàng cây như đan vào nhau bên đường. Những cánh chim cũng không vội vã về tổ mà cứ chao đi, chao lại trên trời cao thăm thẳm xanh. Tiếng chuông nhà thờ thả vào thinh không những âm thanh chậm rãi, ấm áp và âm vang. Những lá thông rơi mỏng, nhẹ nhàng theo từng cơn gió. Những dòng người trôi trôi, những em bé ngồi sau lưng mẹ ngắm nhìn chiếc bong bóng đủ sắc trên tay. Những thiếu nữ má hồng ngồi trong công viên cạnh người thương với nụ cười, hạnh phúc tràn trên khóe mắt yêu kiều. Và buổi chiều như ngân lên khúc nhạc xưa với bao nhớ nhung mơ hồ:” Hoàng hôn tím dần, Đà Lạt sương phủ mờ…”. Với những buổi hoàng hôn rực rỡ như thế, người ta muốn ra phố, muốn rong ruổi, muốn lên đồi cao với máy ảnh. Muốn cầm, muốn nắm một bàn tay thật ấm và chia sẻ cảm xúc đầy vơi của mình. Muốn trải lòng với vạn vật, với bao người thân quen. Muốn nhẩm hát một bài hát nào đó nhưng chẳng nhớ nỗi tên một bài. Muốn những khoảng khắc này là mãi mãi, là mãi mãi, đừng lụi tàn.…

Dep lung linh hoang hon Da Lat - Anh 4

Dep lung linh hoang hon Da Lat - Anh 5

Dep lung linh hoang hon Da Lat - Anh 6

Cũng có những hoàng hôn lặng buồn. Bầu trời chỉ lãng đãng sương giăng, chỉ có màu xám, màu của tro tàn. Những cánh chim nặng trĩu bay vội về tổ ấm. Những cơn gió lạnh buốt đi hoang qua những đồi thông. Loài hoàng lan bắt đầu tỏa một mùi hương dịu ngọt. Những làn khói lam chiều mong manh như những dãi lụa mềm thoảng bay lên hòa vào sắc mây trời. Những chuyến xe hàng lộc cộc, chậm rải, kiên nhẫn trèo lên đầu dốc rồi khuất dần trong sương chiều. Những người bán hàng rong co ro chờ khách. Những người đi làm về lầm lũi đi. Nắng mơ hồ rồi lịm tắt cuối chân trời. Những hoàng hôn xám, người lữ khách chỉ muốn ngồi một mình nơi quán vắng, lặng ngắm những giọt cà phê đen sóng sánh rơi trong cốc thủy tinh trong suốt. Khúc nhạc chiều từ đâu văng vẳng: “Hoàng hôn gió sương lạnh lùng… Hoàng hôn bao niềm nhớ nhung… thiết tha đàn rung, tiếng tơ vấn vương, trôi theo mây mờ…”.

Tôi đã đi qua bao hoàng hôn Đà lạt, hoàng hôn nào cũng buồn, hoàng hôn nào cũng hoang vắng…”.

Phạm Anh Dũng