Đi lạc vào thế giới của anh

Cuộc sống chung giữa một chàng trai và một cô gái trẻ không tình yêu đã diễn ra. Tôi răn dạy mình phải luôn coi Luy là ân nhân để tránh mọi va chạm.

Buổi chiều ẩm ướt kéo theo những cơn dông buồn bã tràn vào thành phố, gió thổi tung tóc tôi trên tầng cao, thời tiết lạnh đột ngột. Tôi mặc chiếc váy hoa mỏng tang, đứng co ro một góc cửa sổ với cảm giác lạnh lẽo. Dưới xa kia có một hồ nước phẳng lặng, tôi và Luy thường nhìn xuống đó, chúng tôi đều thích những hồ nước trong vắt, êm ả. Phòng làm việc của Luy đóng cửa kín, có lẽ anh đang vướng một cuộc họp nào đó, nếu không giờ này anh đã ra đây vì linh cảm tôi sẽ đến. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi xe bus đến đây đón Luy rồi anh chở tôi về. Tự nhiên tôi thèm thuốc, tôi bắt đầu nghiền thuốc từ ngày sống chung với Luy. Không phải anh dụ dỗ, lôi kéo tôi mà chính tôi đã đua đòi theo anh, kể từ khi thất nghiệp, tôi chán nản ở nhà và bắt đầu lấy trộm thuốc của anh để hút. Mới đầu Luy không để ý nhưng có hôm đi làm về thấy sàn nhà vương vãi đầy tàn thuốc, anh hỏi tôi là ai đã đến thăm tôi? Một người bạn trai nào đó, đã đến đây gặp tôi? Nếu đó là sự thật thì tôi đã không cần phải từ chối, tôi luôn thẳng thắn với anh, nhưng cuối cùng, tôi đã dửng dưng trước anh bằng một câu trả lời nhạt nhẽo: “Em không biết!”. Thực lòng tôi rất xấu hổ khi phải thú nhận với Luy. Sau chuyện đó chúng tôi không hỏi nhau đến ba hôm, đến lúc thấy tôi không ăn uống gì, người gầy rộc, suốt ngày nằm trong chăn, Luy lo âu làm lành với tôi, anh nấu mì cho tôi ăn rồi nói nhỏ vào tai tôi: “Em không cần phải trả lời anh nữa đâu”, thì tôi bật khóc nức nở. Tôi nói là em rất buồn, em chẳng thiết tha gì, em tuyệt vọng quá nên em đã hút thuốc của anh… Luy ôm tôi rất chặt, anh áp môi lên trán tôi, nụ hôn của Luy dành cho tôi chỉ đến chừng ấy, không hơn. Anh bối rối xin lỗi vì đã không chịu hiểu cảm giác của tôi. Cảm giác của tôi… Là gì? Tôi cần gì anh hiểu? Và làm sao anh hiểu nổi? Chỉ là một khối trống rỗng, nếu không phải là rất đau vì một mối tình chóng vánh trôi qua trong cuộc đời mình thì tôi đã trở nên vô cảm, vô cảm vì tôi giống như con chim lạc bầy. Từ ngày lên tàu đến Sài Gòn hoa lệ, tôi luôn chẳng có ai bên mình, son phấn mĩ miều, váy áo lụa là nhưng không có một đồng xu dính túi để lo xa cho một tương lai dẫu là gần, đôi khi tôi tự hỏi có bao nhiêu cô gái tha phương sống ở thành phố này giống như tôi, không thể đi làm ăn lương thiện vì khó hòa nhập với môi trường, đến đâu cũng dễ tổn thương và cũng dễ gây gổ với người khác, nhưng cũng không rẻ rúng bản thân trở thành gái bao cho bất kì người đàn ông nào để lợi dụng tình cảm của họ. Cho dù phải chết đói. Nhưng có phải thế mà tâm hồn, thân xác cao đẹp hơn. Có nhiều cách vô hình tự biến mình thành rẻ rúng đi, như việc lên giường và phụ thuộc thân xác vào một ngươi đàn ông nào đó mình nhầm lẫn đó là tình yêu. Tôi có một thời gian dài hết nhầm lẫn này đến nhầm lẫn khác mà chưa hết ngây thơ… Tòa nhà này có mười bốn tầng, tôi đang đứng trên tầng cao nhất đợi một người đàn ông. Chiều Sài Gòn không có sương giăng như miền Bắc nhưng đôi khi làn môi vô tình hé mở đón nhận được hơi ẩm và thành phố nhiệt đới cũng có lúc ướt át lạ lùng, nó giống như nụ hôn đàng điếm của người đàn ông từng trải trên thân thể người tình trẻ trong đêm dài vô tận. Người tình trẻ ấy từng là tôi. Tôi gặp Luy ở một quán bar, anh đến sinh nhật một người bạn. Tối hôm đó tôi ngồi ủ rũ trong góc, uống sôcôla nóng và đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Hợp đồng thuê nhà đã hết song song với việc cạn kiệt về tài chính, những nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai ảm đạm bao trùm tôi. Không khóc. Cố gắng không khóc. Nước mắt chẳng có ích gì cho bản thân tôi lúc này nhưng tôi đã thấy má mình ướt đẫm, tôi không kịp nhớ về gương mặt ai đó, bạn bè nơi thành phố này. Tôi cần một ai đó, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ cần một ai đó rất tâm đầu ý hợp vào lúc này để nói chuyện, ai cũng được. Tôi thèm một vòng ôm xiết, thật là tủi nhục. Những cô gái phục vụ quán bar xinh đẹp uốn éo trước mắt tôi, tôi hờ hững nhìn họ cũng như bao người đàn ông đang nốc rượu và nhìn họ như thói quen. Tôi đã quen với nỗi cô đơn chưa? Hay lúc nào bên tôi cũng phải có ai đó đón đưa, nhắn tin và ôm tôi trong giấc ngủ chập chờn mỏi mệt. Ở một thành phố mà giấc mộng về lòng tin, sự thủy chung là rất khó, sẽ không có sự giằng xé bởi con tim bởi lưu luyến và níu kéo vì người ta đến với nhau và ra đi khỏi cuộc đời nhau rất dễ dàng, thả lỏng và buông trôi. Tôi vừa đánh mất thêm một người tình, người tình của tôi đã quay về căn nhà ấm cúng của anh ta và không bao giờ trở lại cùng tôi nữa. Giấc mơ về người tình như đám mây màu đen tuyền lặn ngụp trong dông bão. Tôi biết rằng tôi sẽ quên vì tôi cũng đang thả lỏng và buông trôi đây. Thành phố này không thuộc về tôi, người đàn ông từng được gọi là người tình không thuộc về tôi, không gian này không thuộc về tôi. Chỉ có nỗi buồn là có thật, nâu sậm và ngọt đắng như những giọt sôcôla chảy xuống từ tâm can. Khi nhìn nghiêng, Luy có một gương mặt hơi xa xăm vô cảm. Nhưng anh đã ân cần đến bên tôi: “Em làm gì ở đây?”. Tôi thì thào bằng một giọng điệu hơi van vỉ: “Em cần ai đó bên em…”. Có thể nhìn điệu bộ của tôi anh sẽ nhầm lẫn tôi với một tiểu thư đài các bỏ nhà ra đi. Nên đêm đó, chẳng cần sĩ diện, nghi ngờ, tôi theo Luy về căn hộ của anh và tại đây chúng tôi tranh nhau chiếc ghế sofa màu đỏ ngoài phòng khách. Tôi chỉ cần một chiếc ghế sofa cho mình nhưng anh lại muốn nhường giường đệm thơm tho cho tôi, một cô gái xa lạ không hề quen biết. Trong trái tim Luy chứa đựng một sự hi sinh vô bờ bến mà càng về sau tôi càng nhận ra. “Em muốn nằm ở ngoài, em thích thế!” Tôi cáu kỉnh và Luy lấy gối ra án ngữ trước mặt tôi: “Em không nên như thế, chẳng việc gì phải như thế”. Cuối cùng tôi nghĩ ra cách nằm bò ra sàn nhà Luy mới chịu vào phòng ngủ. Đêm đó, tôi không sao ngủ được. Tôi hết ngồi dậy, tìm nước uống trong tủ lạnh rồi nhấm nháp bánh quy trên bàn. Tôi thực sự đói khát. Rồi tôi bật điện sáng trưng ngắm nghía kệ sách, một số cuốn của Marguerite Duras. Tôi không nghĩ anh thích đọc Duras, đọc Duras rất đau tim. Có lẽ anh là người thích đau tim. Tôi thích viết văn, không biết anh có biết sở thích này của tôi hay không? Và nếu biết thì sao? Chúng tôi đã có một buổi cà phê sáng. Anh nói rằng nếu chưa tìm được chỗ ở, tôi có thể đến nhà anh sống. Anh chỉ có một mình. Rằng anh không biết mặt bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi của anh ở Long Xuyên và thi thoảng anh vẫn về thăm họ. Rằng anh rất thích những cô gái Bắc kì và tôi mang vẻ đẹp đặc trưng của con gái miền Bắc, không thể lẫn đi đâu. Rằng sống một mình không thú vị mấy. Rằng anh tin vào trực giác của mình về tôi. Tôi nghĩ rằng anh chàng này thật là khờ dại khi chứa chấp tôi, và tôi bắt đầu mặc cả: “Chúng ta sẽ không phải tình một đêm chứ?” “Không!” “Em sẽ không phải là gái bao của anh chứ?” “Không! Dĩ nhiên…” “Anh chắc chắn!” Cuộc sống chung giữa một chàng trai và một cô gái trẻ không tình yêu đã diễn ra. Tôi răn dạy mình phải luôn coi Luy là ân nhân để tránh mọi va chạm. Căn hộ của Luy rất sạch sẽ và ngăn nắp không hề thích hợp với tính cách bừa bãi và cẩu thả của tôi. Buổi sáng vào những ngày thường khi Luy dậy đi làm thì tôi vẫn nằm ngủ, khi tỉnh dậy tôi đã thấy đồ ăn sáng để sẵn trên bàn, tôi không hề phải lo lắng về thực đơn lặp đi lặp lại vì Luy rất chịu khó thay đổi. Hình như buổi sáng anh đã dậy sớm, chạy bộ và ghé vào tiệm mua cho tôi. Tuy nhiên, muốn ăn gì theo ý thích vẫn sướng hơn vì tính tôi vốn hoang dã ưa tự do. Nhưng số tiền trong tài khoản của tôi chẳng còn nhiều nhặn gì, có lẽ chỉ đủ cho tôi mua một chiếc vé tàu trở ra Bắc, đến mức tôi không buồn đi rút nữa. Với lại, tôi đoán là thu nhập của Luy rất khá. Nên tôi thử ì ra hưởng thụ sự chăm sóc của anh chàng khờ dại này để xem mức độ chịu đựng của anh đến đâu. Tôi đã nghiệm ra một điều rằng từ khi sinh ra tôi đã được nâng niu cưng chiều, đến khi lớn lên tôi luôn gặp được những người tốt. Bất cứ khi nào tôi va vào ngõ cụt thì y như rằng có người dang tay đỡ lấy tôi. Việc Luy xuất hiện trong cuộc đời tôi không làm cho tôi mấy ngạc nhiên, tuy nhiên bản thân anh đã là một điều kì diệu. Cho dù với một số người, điều kì diệu ấy chỉ là giấc mơ hão huyền. Mỗi lần cầm đồ ăn của anh đưa lên miệng, tôi lại lầm bầm: “Rồi sau này giàu có, tôi sẽ trả ơn anh!”. Tôi với lòng lạc quan vô bờ bến, luôn tin rằng mình sẽ trở nên giàu sang phú quý và chắc chắn sự thật sẽ là như vậy. Vào ngày nghỉ cuối tuần, Luy chở tôi đi chơi, chúng tôi đi loăng quăng, đi mua đồ. Tôi tuyệt đối không mua bất kì thứ gì vì việc anh cưu mang tôi đã là quá đủ. Luy ít khi ngắm tôi, anh cũng ít nhìn những cô gái đẹp khác. Những cô gái trong trung tâm thương mại, trong cà phê Window thường rất đẹp và có làn da trắng như sứ. Trong khi đó, đi với anh tôi không trang điểm. Anh tuyệt đối không hỏi về gia đình tôi. Khi nào tôi thích thì tôi nói. Tôi nói rất đại khái, rằng tôi là con một, bố mẹ luôn tin tưởng tôi, và tôi cũng không bao giờ muốn họ phải thất vọng. Thời gian này Người tình của tôi bắt đầu nhắn tin cho tôi, những tin nhắn đến hằng ngày, anh ta hình như bắt đầu nhớ tôi, còn tôi đã qua thời điểm cuồng dại, và quên. Hời hợt và chết tiệt. Tôi luôn chết mê chết mệt trong tình yêu nhưng rất dễ sụp đổ, rất dễ tổn thương và dễ quên. Trở về nhà vào buổi tối, chúng tôi cùng ngồi xem phim, uống sinh tố và nghe nhạc. Chúng tôi thường ngồi cạnh nhau vì phòng khách chỉ có một chiếc ghế sofa vừa là giường ngủ của tôi. Đôi khi tôi rất buồn ngủ, Luy nói rằng em đừng ngại, em cứ vào phòng ngủ và nằm trên chiếc giường của anh. Tôi dè chừng với anh, lạ thay lẽ ra người dè chừng phải là Luy chứ. Tôi cố gắng mắt nhắm mắt mở xem phim. Tôi thấy trên kệ đĩa có phim Người tình. Tôi đòi coi phim này. Anh bối rối nhìn tôi và hoàn toàn chiều ý. Tự bao giờ có cảm giác chúng tôi là anh em của nhau, tôi luôn mơ ước có một người anh trai như Luy và giờ đây anh ban cho tôi cảm giác đó, cảm giác ấm áp an toàn bên một người đàn ông. Phim có nhiều pha nóng bỏng nhưng tôi không ngượng ngập. Luy nói rằng anh đã xem đến lần thứ ba. Tôi im lặng cho đến hết phim rồi vào nhà tắm nhìn nước mắt mình rơi trong gương. Lòng tôi tan nát. Tôi cần một ai đó ôm tôi, Luy cũng được, tôi cần ôm ấp và sẻ chia. Tôi bước ra khỏi nhà tắm, run lập cập, thấy mình nhỏ nhoi yếu đuối khôn cùng, tôi bước đến gần Luy. Nhưng anh vụt đứng dậy, tắt phụt màn hình rồi vào phòng ngủ, khép cửa. Tôi ngồi một mình trong bóng tối, mùi ẩm ướt của hoa, của lá trong đêm xộc lên. Bộ phim không làm cho tôi nhớ đến ai, tôi chỉ buồn thôi, chỉ buồn thôi. Giữa chúng tôi, liệu có thể có một tình yêu như bộ phim cả hai cùng xem? Bất chấp anh đang nghĩ gì? Ý nghĩ rời khỏi căn phòng này bắt đầu manh nha trong óc. Mình còn sự lựa chọn nào không? Cả cuộc đời này, cái tôi cần phải là cái vĩnh viễn thuộc về tôi, nhưng chốn này lại càng không thuộc về tôi. Căn phòng với những bông hoa cẩm chướng đỏ chói đến tê dại này, những tấm thảm phẳng phiu mà bàn chân tôi đang đặt lên, cái gối mềm mại tôi đang ôm ấp trong tay, tất cả rồi sẽ trôi vào quá khứ của tôi, như những khoảnh khắc nồng nàn trong khách sạn lộng lẫy với những người đàn ông cũ, làm sao níu giữ được bên mình, làm sao để tất cả thế giới mà tôi đang sống đây là của riêng tôi? Sao họ cứ ra đi, sao tôi cứ lạnh lùng đánh mất? Tôi không quên tiếng khóc của nhân vật nữ trong bộ phim tôi và Luy cùng xem, tiếng khóc trên boong tàu xa lạ đưa cô đi xa, rời khỏi người cô yêu nhất, có thể là mãi mãi. Một bàn tay đặt lên vai tôi, Luy đã đến bên, chắc anh không thể ngủ. Anh ngồi bên tôi, không nói, chúng tôi đã muốn nói với nhau rất nhiều, nhưng lạ thay chẳng thể nào thốt nên lời. Anh không đủ sức hiểu nỗi khao khát của tôi, tôi cũng không thể đi sâu vào nội tâm của anh. Chúng tôi chỉ là hai con người xa lạ, hai thế giới lạc lõng gặp nhau mà thôi. Chúng tôi không cố gắng hiểu nhau, chỉ đơn giản là sống gần nhau, như thế này. Tôi dựa đầu vào vai Luy, anh dụi cằm vào trán tôi, tôi cảm nhận đôi môi anh trên tóc mình. “Vui lên nào em, đừng khóc nữa.” Tôi đợi Luy quá lâu, thân thể lạnh căm, nếu không đợi anh thì tôi sẽ làm gì? Tôi đang viết sách, những câu chuyện dở dang, tôi say mê với công việc này từ khi còn bận bịu ở công ty truyền thông. Áp lực công việc khiến tôi không sao tập trung sáng tác. Có hôm Luy trở về thấy tôi mải mê chúi đầu vào laptop, anh hỏi tôi đang làm gì thế? Tôi im lặng không nói, nhưng tôi đã ao ước biết bao anh sẽ là người đầu tiên đọc những trang viết của tôi. Đứng mãi chồn chân, nhìn bầu trời ảm đạm trước mắt, đến khi bóng Luy trùm xuống tôi. Tôi đi theo anh vào thang máy, cố giấu cảm giác lạnh lẽo ăn mòn trong tôi, giữa chúng tôi, dù đã sống cùng nhau hàng trăm ngày, thì vẫn còn đó những cảm giác bối rối. Em đợi anh lâu không? Tôi lắc đầu, tôi không có quyền giận dỗi Luy. Anh không phải là nhân tình của tôi. Anh là ân nhân, là vị cứu tinh. Và đợi anh là một niềm vui của tôi. Tôi chợt nghĩ nếu phải nhảy vào lửa cứu anh tôi cũng sẵn sàng. Ý nghĩ đó khiến tôi buồn cười. Luy kể cho tôi nghe một số chuyện diễn ra ở công ty, anh rủ tôi đi ăn gà rán KFC, anh nói anh mới được thăng chức. Phải làm cái gì đó để kỉ niệm. Chúng tôi như một cặp tình nhân, và trở về căn phòng như một đôi vợ chồng trẻ. Nhưng tôi và Luy là hai thế giới khác biệt. Tôi không hiểu mình có lưu luyến anh không? Khi anh chỉ ngồi cạnh tôi một lát rồi vào phòng ngủ của mình. Mới đầu tôi chẳng hề quan tâm, tôi cứ mặc nhiên hưởng thụ bầu trời tự do mà anh đem đến cho tôi, nhưng dần dần anh đã làm cho tôi có cảm giác gắn bó nghẹt thở. Tôi không chắc sẽ yêu anh! Và anh chẳng tỏ ra là si mê tôi, dù anh để tiền xài hằng ngày trên bàn nước và hoàn toàn không bận tâm. Đàn ông không bao giờ cho ai đó tiền mà không đem lại cho họ lợi ích gì. Một là Luy khờ dại, hai là anh thích tôi. Khả năng nghiêng về trường hợp một hơn. Luy sẽ không bao giờ thích tôi, trong mắt anh tôi chỉ là cô bé con vô tích sự, vô gia cư, thất nghiệp mặc những chiếc váy nhàu nhĩ. Tôi chưa bao giờ muốn quyến rũ Luy. Tôi ghê tởm những cuộc đổi chác. Tôi ngồi trong màn đêm viết văn, trong căn phòng xa lạ của người đàn ông xa lạ, dù chúng tôi từng đùa giỡn chuyện trò. Tôi viết về Luy, tôi mượn ánh mắt anh, dáng dấp, nụ cười của anh cho nhân vật của tôi. Nhân vật người đàn ông tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ tin trên thế gian này có người đàn ông tuyệt vời, nhưng cuối cùng, trong hắt hủi cô đơn, tôi đã gặp người ấy. Những dòng chữ tuôn chảy, nhịp tim tôi đập theo từng con chữ. Cảm giác vô hình về một tình yêu chưa bao giờ trong tầm tay dẫn dắt tôi đi theo, khiến tôi ngập tràn hạnh phúc. Liệu người ta có thể hạnh phúc trong khao khát và mộng tưởng hay không? Tôi khao khát những gì? Lẽ nào tôi đang khát khao anh, người đàn ông đang sống chung cùng tôi dưới một mái nhà kia. Tôi đã từng coi anh như anh trai của tôi, người anh trai trìu mến lo toan. Làm sao tôi có thể, sẽ không có một tình cảm nào lớn hơn, dù anh đã ban tặng cho tôi tất cả những thứ tôi cần. “Luy này, vì sao anh lại đối xử tốt với em như thế?” “À, có lẽ vì kiếp trước anh đã nợ em và kiếp này phải trả.” Rồi anh phì cười nhìn tôi, lấy giấy lau miệng cho tôi. “Mặt em dính đầy cà chua kìa.” “Đâu? Đâu? Thật thế sao?” Tôi xấu hổ, mặt đỏ dừ. Chúng tôi cười vang một góc quán. Buồn cười quá anh nhỉ? Tôi đút tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Hai đứa nhìn những đứa bé chạy tung tăng bên bố mẹ, tay cầm bóng bay. “Mai này em thích có nhiều con không?” “Em không biết! Em sẽ không kết hôn.” “Vì sao?” “Em là người cô độc, sẽ không có người đàn ông nào chịu cưới em!” Tôi trả lời anh chân tình, chẳng hề suy nghĩ. Rồi tôi kiễng chân lên tai anh, thì thào: “Em sẽ trở thành nhà văn”. Dường như Luy nghĩ tôi đang đùa cợt nên anh bẹo má tôi. Tôi thấy đôi mắt anh không vui. Tôi cũng bắt đầu không vui, giữa chúng tôi là cảm giác buồn vui nối tiếp nhưng không thể xuyên thấu cảm giác của nhau. Tôi và anh, chắc đã che giấu điều gì đó. Cần nhau, chỉ biết là cần nhau trong khoảnh khắc này thôi. Lạ lùng thay, giá như có thể vừa sánh vai vừa choàng cánh tay mà ôm anh đi suốt con đường này đừng bao giờ dừng chân ở nơi đâu? Nhưng Luy không giống bất kì người đàn ông nào khác tôi đã gặp trong cuộc sống. Ước mong thầm kín về anh, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ giã từ, vì anh còn cuộc sống của anh, còn người đàn bà của riêng anh, chẳng đời nào tôi yêu anh, chẳng đời nào anh thuộc về tôi. Tôi là con chim bị thương tìm chỗ trú chân, con chim non hoang dã ngốc nghếch đầy ảo tưởng. Cảm giác có Luy nhiều nhất, là khi biết anh không vắng mặt, anh đang hiện hữu trong căn phòng. Chỉ thế thôi. Và lúc anh bước ra, nhìn tôi, nheo mắt, vẫy gọi tôi, tôi thấy lòng ấm áp. Hân hoan vì anh nhưng chẳng bao giờ tôi nói ra lời. Tôi sẽ mang sự hân hoan này theo suốt cuộc đời mình như một sự ban tặng. Nhiều đêm vì mải viết, tôi ngủ gục trên máy tính. Tôi cảm thấy bàn tay anh đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng bế tôi lên ghế sofa và đắp chăn cho tôi, tôi thấy anh ngồi nhìn tôi rất lâu. Nhưng tôi không thể nào mở mắt. Tôi cố gắng ngồi dậy, đưa hai cánh tay ra phía trước đón lấy anh nhưng không sao cử động, thân thể tôi yếu ớt và mềm nhũn ra. Rồi trong cơn mê mệt tôi lại thiếp đi. Sáng dậy ngơ ngác, tôi không tin anh đã nhìn tôi, tôi chỉ biết tôi đang nằm trong chăn một mình, lạnh lẽo. Cuốn tiểu thuyết được tôi hoàn thành vào ngày thứ 100. Đúng lúc Luy về Long Xuyên thăm bố mẹ nuôi. Anh dặn tôi chịu khó nấu cơm ăn và đợi anh về. “Em đừng đi đâu nhé!” “Đi đâu chứ, em thì đi được đâu chứ?” Tôi chua chát nhìn anh. “Thành phố này thật rộng…” Và, đó là lần cuối cùng chúng tôi thấy nhau, tôi không tin đây là lần cuối cùng. Nhưng tôi kịp nhận ra Luy rất đẹp. Khi anh đứng khoanh tay ở cửa sổ, môi mím chặt, đôi mắt anh u buồn khiến tôi chao đảo. Thế rồi, cô gái đã đi khỏi căn phòng của anh sau khi cuốn tiểu thuyết được viết xong. Không một lời từ giã. Cô tin rằng mai đây cô sẽ trở lại phương Nam tìm anh, nhất định cô sẽ gặp lại anh, khi cô đã trở thành một người khác, không phải cô của ngày hôm nay. Và rồi cô đã không khóc khi xếp đồ vào va li, cố gắng dửng dưng nhìn lại đồ đạc trong phòng. Cô ra ga mua cho mình một chiếc vé. Thức trắng đêm trên chuyến tàu đưa cô ra Bắc, anh đã không nghe thấy tiếng cô gọi anh: “Luy ơi, em nhớ anh, em nhớ anh!”. Ba năm sau, người đàn ông vô tình ra hiệu sách, anh thấy tên mình trong cuốn sách của một nhà văn nữ. Anh mua về. Nằm trên chiếc ghế sofa, chiếc ghế mà cô gái anh đưa về từ quán bar đã nằm hằng đêm, anh thấy nó được miêu tả trong những trang sách của cô, với màu hoa cẩm chướng, sự cô độc, anh nhận ra hình ảnh mình trong đó. Như một thiên thần trong giấc mơ của cô. Tất cả hiện ra như một giấc mơ, chỉ tình yêu là có thật! Cô đã nhẫn tâm rời bỏ anh. Ba năm qua, cô ở đâu sau khi đã đi lạc vào thế giới của anh. Có lẽ cô đã trở về phương Bắc với căn nhà ấm áp của mình và suốt cuộc đời cô không bao giờ nhận ra anh đã dành cho cô một tình yêu quá lớn. Một tình yêu câm lặng. Từ khoảnh khắc đầu tiên. Anh biết mình đã không thể thiếu cô gái bé nhỏ yếu đuối có đôi mắt to tròn trong veo, những cử chỉ ngộ nghĩnh, những câu nói thẳng thắn khiến anh đau lòng và cả sự bí ẩn cô mang trong mình. Anh cần sự hiện diện của cô bên anh. Cô đánh thức trong anh khát khao về hơi ấm gia đình, cái mà anh đã bị đánh cắp từ tuổi thơ mà không quan tâm cô từ đâu đến. Tình yêu là điều lạ lùng trong tất cả những điều lạ lùng. Anh đã chưa bao giờ thực sự chạm vào cô… Chưa kịp. Anh đã không tiếc gì cô cả. 100 ngày như nhau! … Chúng ta sẽ không phải tình một đêm chứ? Không! Em sẽ không phải là gái bao của anh chứ? Không! Dĩ nhiên… Anh chắc chắn! Hết Cấn Vân Khánh ( Trích Đi lạc vào thế giới của anh)

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1003c1015n20091006145212453/di-lac-vao-the-gioi-cua-anh.vnn