Nhìn anh và con chơi đùa, chị mới hiểu hết lời mọi người đã khuyên. Chị chính là nửa phần đời của anh, nếu chị thương quý, bỏ qua lỗi lầm, thì anh sẽ trở lại thành người tốt, còn nếu chị rũ bỏ, đoạn nghĩa với chồng mình, sẽ như cú sốc cuối cùng xô anh dấn thêm vào bước đường lầm lỗi, chấm hết hạnh phúc của cả hai người.

Họ đã đi qua giai đoạn sóng gió của cuộc đời, nhưng những dư âm còn lại với chị vẫn là quá lớn. Mỗi khi nghĩ lại, chị cũng không hiểu mình đã lấy đâu ra sức lực để có thể vượt qua. Họ đến với nhau bởi tình yêu và sự chúc phúc của hai bên gia đình. Anh là nhân viên trong một công ty nhà nước và lớn lên trong một gia đình cơ bản, trí thức. Còn chị làm việc cho một công ty nước ngoài. Cuộc sống hôn nhân những năm đầu êm ả trôi. Đứa con ra đời trong niềm hạnh phúc của cả hai. Chị mãn ngyện với cuộc sống của mình.

Di qua bat hanh - Anh 1

Ảnh minh họa

Nhưng rồi, công việc của anh rơi vào bế tắc, không thể thăng tiến, cũng chẳng thể kiếm ra thêm được tiền. Nhưng thay vì nghĩ cách để thay đổi, những ngày nhàn rỗi, anh bắt đầu bằng những cuộc bài bạc giết thời gian với những người bạn trong công ty, sau đó là cả những người bạn gặp ngoài đường. Chị bảo: "Anh mê bài bạc không được đâu”. Anh phản đối: “Chỉ chơi cho vui, có gì mà lo”. Nhưng mọi chuyện cứ trượt dần ra khỏi tầm kiểm soát, anh ham mê đến độ bị thua đã mang cả xe máy, tiền tiết kiệm, điện thoại di động đi cắm. Sau những sự kiện đó, tất nhiên là những lời hứa, lời xin lỗi, hối hận của anh. Khi chị nói đã quá mệt mỏi với cảnh đó, thì anh lại trở lại với vẻ chỉnh chu khi xưa. Cuộc sống gia đình cũng trở nên yên ấm, chị yên tâm anh đã biết lỗi rồi.

Nhưng chuyện không dừng ở đó. Chị nhớ mãi cái ngày phát hiện ra chồng mình nghiện. Chị không biết những người đàn bà khác thế nào, nhưng khi thấy chồng đang say trong cơn thuốc ngay chính trong căn nhà của mình, chị không thể đứng vững được. Tất cả mọi thứ trước mắt chị tối sầm lại, choáng váng, run rẩy, nói không nên lời. Lúc đó chị cảm thấy mình bị lừa dối, không thể chấp nhận một người chồng như vậy. Chị dằn vặt rất nhiều, cảm thấy sao mình thật bất hạnh, bao cố gắng vun đắp cho hạnh phúc gia đình giờ đây lại nhận được kết quả như vậy.

Chia tay, giải pháp thật dễ dàng, nhưng chị tiếc cho hạnh phúc, thương con nên cứ càng thêm dằn vặt. Lúc này chị rối lên như bị khủng hoảng, không biết phải xử lý thế nào cho đúng. Chị thực sự cảm thấy thất vọng, hụt hẫng vì không ngờ chồng mình có học thức lại không nhận thức được những vấn đề anh vướng phải nghiêm trọng đến thế nào. Chị giận anh rất nhiều, một gia đình êm ấm hạnh phúc như vậy mà không biết giữ, không biết trân trọng, lại để mình sa ngã vào tệ nạn.

Lá đơn chị đã viết, nhưng không đành lòng gửi đi. Rồi nhận được những lời khuyên của mọi người nên giúp anh thoát ra. Cũng thật may cho chị, anh vẫn chưa thực sự đánh mất mình, điều thức tỉnh được ở trong anh là dám bộc bạch với chị: “Chỉ vì chán nản, thua bài bạc, và bị lôi kéo mà sa vào nghiện ngập, nếu em còn thương anh thì ngay bây giờ em hãy cầm cái xích này khóa chân tay anh lại. Hãy vì anh mà dũng cảm lên”. Chị cũng đành dằn lòng thử nuôi dưỡng hạnh phúc một lần nữa.

Và những ngày đầu cùng bố mẹ chồng để giúp đỡ anh cai nghiện thực sự là những ngày bất hạnh nhất trong cuộc đời của chị. Chị ngày đêm khuyên can anh, nhưng lời nói đâu có thấm bằng hơi thuốc. Và chị cũng không thể bỏ việc để ngồi cạnh anh cả ngày đêm canh chừng. Vì thế bao cố gắng cũng chỉ là công toi nếu anh không thực sự quyết tâm. Niềm tin của chị có lúc đã sụp đổ, bởi những lúc chị vắng nhà, anh không thể chịu được cơn nghiện lại đâm đầu vào hút. Chị giấu biệt hết tiền thì anh lục lọi tìm kiếm và rồi những trận đòn bắt đầu trùm lên người chị mỗi khi cơn nghiện hoành hành mà túi rỗng không. Tuy vậy, chị vẫn cố gắng chịu đựng để khuyên giải động viên anh cai nghiện, rồi chị bàn với bố mẹ những biện pháp cứng rắn để cứu vớt anh. Nhưng cứ sau những lời hứa, những giọt nước mắt hối lỗi, anh lại không thể vượt qua được mình. Có những lúc không thể chịu được, chị chỉ muốn hét lên trong nỗi bực dọc, cảm thấy mình không còn sức để níu kéo mái ấm gia đình.

Nhưng vì tình yêu với anh vẫn còn, chị vẫn cố. Những cơn nghiện thật khủng khiếp rồi cũng dịu dần, những lời an ủi ân tình như tiếp thêm sức cho anh. Anh tỉnh táo dần, không ra khỏi nhà và bắt đầu loanh quanh làm những việc vặt cho vợ con. Chị mừng lắm. Có lẽ những vất vả của chị đã được đền đáp, hạnh phúc một lần nữa lại mỉm cười với họ.

Và đến bây giờ, bất hạnh đã đi qua, những cơn nghiện dường như đã xa hẳn, anh trở lại một người chồng, người cha đầy trách nhiệm. Chị cảm ơn những người đã cho mình lời khuyên để níu kéo hạnh phúc, còn anh luôn cảm ơn chị đã cho anh một nửa cuộc đời.