TP - Năm 2010, Báo Tiền Phong sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 11. Nhiều năm được Ban tổ chức phân công phụ trách việc lựa chọn thí sinh ở các địa phương tham gia cuộc thi, tôi được nhiều người đặt cho cái tên mà thoạt nghe ai cũng phải phát ghen: Người đi tìm Hoa hậu.

Quả là công việc này rất thú vị nhưng cũng lắm chuyện buồn vui. Tôi xin kể lại những kỷ niệm về những thí sinh dự thi, về những Hoa hậu mà tôi biết để bạn đọc hiểu và cảm thông với cái sướng, cái khổ của một kẻ từng bị nhiều người ghen tị… Mùa xuân năm 1992, Tỉnh Đoàn Nam Định tổ chức Hội thi Người đẹp Thành Nam hưởng ứng cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 3 do báo Tiền Phong tổ chức. Bí thư Tỉnh Đoàn tha thiết đề nghị nhà thơ Dương Kỳ Anh- Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, người có công khởi xướng Hội thi Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất mời Bùi Bích Phương, đăng quang Hoa hậu năm 1988, về dự ngày hội sắc đẹp với tuổi trẻ Thành Nam. … Sáng hôm ấy, xe của chúng tôi rời Hà Nội trong làn mưa rất mỏng. Hoa hậu Bùi Bích Phương rực rỡ trong chiếc áo khoác màu đỏ, khăn len màu vàng. Thỉnh thoảng bờ vai tròn trặn của cô lại khẽ rung rung, gương mặt ửng hồng. Đến Phủ Lý, cô nói nhỏ với tôi: - Em mới bị viêm họng, đêm qua ho suốt. Tối nay em chỉ sợ đang giao lưu với các bạn mà ho thì…! - Phương kéo chiếc khăn len trùm kín cổ. Xe chạy êm ru trên đường số 1. Làn gió xuân mềm mại thỉnh thoảng lại ùa vào trong xe ve vuốt mái tóc mềm của cô. Nhiều bạn trẻ đã chờ đón Hoa hậu ở ngay cổng Nhà khách tỉnh. Họ không giấu được niềm vui ùa tới quây quanh Phương. Có tiếng xuýt xoa: Nước da chị ấy thích thế! Cứ trắng hồng, mịn ơi là mịn. Chị ấy có trang điểm không nhỉ, môi hồng tươi như trái đào chín ấy?! Phương không nói chỉ mỉm cười. Biết tin các thí sinh đang luyện tập, không kịp nghỉ, Phương đề nghị được đến gặp gỡ các bạn. Thấy nhiều người còn lúng túng khi trình diễn trên sân khấu, Hoa hậu không ngần ngại vào vai… đạo diễn. Cô nhảy lên sàn diễn sửa động tác cho từng người. Trong tiếng nhạc nền sôi động, nhiều khi cô phải hét thật to nhắc nhở thí sinh đi đúng vị trí, đi đúng điệu nhạc. Dưới ánh đèn sân khấu, tôi thấy những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt tươi tắn của cô… Say sưa với công việc, Hoa hậu Bích Phương quên là mình đang bị viêm họng. Trưa hôm ấy, Phương phải ăn cháo. Cô bị mất giọng. Ai cũng lo lắng về sức khỏe của cô và chương trình giao lưu với các bạn trẻ Thành Nam liệu có thực hiện được không? - Hoa hậu bị ho mất giọng phải không anh? Em có thuốc chữa hay lắm. Năm ngoái vào đúng dịp thi vấn đáp hết học kỳ em cũng bị mất giọng. May mà có thuốc quý bạn em cho! - Thuốc gì mà hiệu nghiệm thế? Liệu uống xong tối nay, Hoa hậu có thể giao lưu được không? - Tôi vội hỏi. - Anh yên tâm. Thuốc không hề đắng. Hoa hậu ngậm hai lần là khỏi. Em sẽ cùng anh đi mua ngay! Cô gái đèo tôi bằng chiếc xe đạp cũ. Đi lòng vòng quanh mấy dãy phố nhỏ Thành Nam, cô dừng xe ở đầu phố Cửa Bắc. Đẩy chiếc xe cho tôi, cô hồn nhiên: - Anh giữ xe để em vào lấy thuốc cho chị Phương! - Hiệu thuốc đâu? Em định mua thuốc gì thế? - Yên tâm đi anh! Hiệu thuốc đây! - Cô giáo chỉ vào một quán nhỏ bán nước chè chén bên hè phố. Chúng tôi dắt xe vào quán nước. Bà già bán nước bỏm bẻm nhai trầu, đon đả: - A! Con béo Diệu lại đến mua ô mai của bà à? - Vâng! Hôm nay cháu mua ô mai gừng cho… Hoa hậu! - Hoa hậu nào? Có phải cái cô Bích Phương gì gì ấy ở Hà Nội về hả? Diệu cười tinh nghịch: - Sao bà biết: - Mấy hôm nay bà thấy mấy đứa cháu cứ xôn xao bàn tán về cái cô Hoa hậu sắp về chơi với đám trẻ phố mình. Hôm qua truyền hình còn chiếu ảnh cô ấy. Cháu bà chỉ nhưng bà chỉ nhìn thấy lờ mờ. Thế Hoa hậu cũng thèm ô mai à? - Vâng! Hoa hậu bị ho bà ạ! Ngậm ô mai gừng của bà là khỏi liền! Bà già lặng lẽ gắp những miếng ô mai từ trong lọ cho vào chiếc túi giấy bóng nhỏ đưa cho Diệu. Diệu nhận gói ô mai, đưa 2.000 đồng cho bà. Bà già bán quán vội xua tay, cười móm mém: - Thôi tiền nong gì! Đây là quà bà gửi cho Hoa hậu nhờ cháu chuyển giúp. Cháu bảo Hoa hậu nhớ ngậm ngay. Mai hết ho nhớ ra quán bà chơi cho bà ngắm một cái xem có xinh không! Tôi nhìn quầy bán nước nhỏ của bà. Trên chiếc bàn gỗ vuông vắn có xếp mấy cái lọ đựng kẹo lạc, kẹo vừng. Mấy cái lọ nhỏ hơn đựng ô mai me, ô mai gừng. Tuy không được bọc trong những vỏ bao bì hấp dẫn, không có mã vạch ghi nơi sản xuất, thời gian sử dụng… như những gói ô mai sản xuất ở Thái Lan bày bán trong các siêu thị nhưng người mua đều cảm thấy yên tâm khi sử dụng vì chúng được cất giữ, bảo quản rất cẩn thận. Đó cũng là nét riêng của nền thương mại làng quê Việt Nam. … Diệu vội vàng đạp xe về, chuyển gói ô mai cho Hoa hậu. Quả là ô mai gừng Thành Nam rất hiệu nghiệm. Nhờ ngậm nó kịp thời, Bích Phương khỏi ho và xuất hiện trên sân khấu giao lưu với các bạn trẻ đúng như kế hoạch. Giọng nói của cô trong trẻo, truyền cảm. Diệu ngồi bên tôi cứ xuýt xoa khen chị Phương xinh đẹp, dễ mến. Lát sau cô cười tinh nghịch, bảo tôi: - Anh phải thay mặt Hoa hậu cám ơn món ô mai gừng quê em. Nó đã góp một phần để đêm nay nụ cười Hoa hậu thêm xinh, giọng nói của Hoa hậu thêm ngọt ngào đấy nhé! Còn nữa