(HNM) - Đó là một buổi sáng lạnh buốt ở vùng Denever. Một ngày như thế này nên là một ngày nghỉ ngơi trong nhà. Nhưng ngày hôm đó tôi lại có một buổi nói chuyện ở Trung tâm hội nghị Denever với khoảng 200 người. Và khi tìm đến chiếc micro không dây, tôi phát hiện ra nó đã hết pin. Không còn cách nào khác tôi đành mặc áo, quàng khăn và cắm cúi ra khỏi nhà.

Tôi đến cửa hàng tạp hóa nhỏ ở góc phố. Trong cửa hàng chỉ có hai người. Cô bán hàng là người da màu, đứng sau quầy thu tiền, một chiếc thẻ nhựa đính ở ngực áo đề tên Roberta. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài để đánh giá thì cô gái có vẻ khá đơn giản. Người thứ hai là một ông cụ, ông dường như vào đây là để tránh rét. Ông cụ đi lại giữa các kệ hàng, không có vẻ gì là vội vã cả. Nhưng tôi không có thời gian để quan tâm tới một ông cụ rảnh rỗi. Tôi cần một cục pin và gần 200 người đang chờ tôi ở trung tâm hội nghị. Chúng tôi có nhiều việc phải làm và có mục đích. Ngay khi tôi ra quầy tính tiền thì ông cụ đã ở đó trước tôi. Roberta mỉm cười. Ông cụ thì không nói lời nào. Roberta cầm từng món hàng mà ông cụ đã chọn để bấm mã số vào máy. Tôi tò mò nhìn theo. Hóa ra ông cụ đi giữa buổi sáng thế này, lạnh lẽo vậy, đến tận đây chỉ để mua một cái bánh và một quả chuối. Thật kỳ cục. Roberta tính tổng số tiền còn ông cụ thì chậm chạp cho tay vào túi chiếc áo khoác cũ để lấy tiền. " Nhanh lên nào!"- Tôi nghĩ. - "Ông có thể rảnh rỗi cả ngày nhưng tôi có rất nhiều việc phải làm". Ông cụ rút ra một tờ tiền nhàu nát và vài đồng xu bỏ lên quầy thanh toán. Roberta cười tươi và thu chúng lại như thể cô vừa nhận được một kho báu vậy. Khi Roberta cho cái bánh và quả chuối vào túi ni lông, một chuyện đáng nhớ đã xảy ra. Ông cụ chìa bàn tay về phía Roberta, một bàn tay gầy guộc và run rẩy. Roberta luồn quai của chiếc túi ni lông vào cổ tay ông cụ. Và cô cười tươi hơn. Không chỉ có thế, cô bất chợt nắm lấy cả hai tay ông cụ, lấy chiếc khăn cô đang vắt trên lò sưởi quấn vào hai tay ông cụ cho ấm. Sau đó Roberta quàng khăn lên cổ ông cụ, cài lại khuy áo cho ông. Ông cụ vẫn không nói lời nào nhưng tôi tin rằng trong đôi mắt già nua đang có những tia nắng ấm áp. Có thể ông đang ghi nhớ lại khoảnh khắc này, ít nhất là cho đến ngày mai, khi ông quay lại đây mua hàng. Quàng khăn xong cho ông cụ, Roberta nhìn ông và trách: - Này, cháu đã nhắc ông bao nhiêu lần là phải mặc thật ấm khi ra đường? Cháu đã nhắc ông phải cẩn thận cơ mà? - Cô dừng lại một chút như để nhấn mạnh. - Cháu muốn ngày mai lại thấy ông tới đây thật khỏe mạnh! Ông cụ cầm chiếc túi và chậm chạp đi ra cửa. Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng ông tới đây không phải để tìm một quả chuối hay một cái bánh. Ông tới đây để tìm sự ấm áp trong trái tim. Dịch từ internet