PNCN - Dì là em gái út của mẹ, xinh đẹp và lãng mạn như nhiều cô út được cả nhà cưng chiều. Mẹ hơn dì sáu tuổi, giống bà ngoại: chắt chiu, tằn tiện và kham khổ, cam chịu; dì lại giống ông ngoại: tươi tắn, hơi viển vông và rộng rãi với tất cả mọi người.

“Con gái giống cha giàu ba họ” đâu không biết, chỉ biết vì cái tính nhẹ dạ viển vông ấy, dì phải bỏ làng vào thành phố ở với gia đình tôi. Ba mẹ tôi cưu mang dì với cái bụng bầu hai tháng rưỡi, cho đến khi dì sinh bé Xíu. Rồi đến khi bé Xíu lớn thành cô thiếu nữ giống dì như đúc, dì vẫn ở nhà tôi, không bao giờ nói chuyện đi bước nữa, cũng như không bao giờ đề cập đến người đàn ông là cha của bé Xíu. Trong cuốn album mà dì mang theo, có những tấm ảnh chỉ còn một nửa, một phần ba. Phần ảnh có một người đàn ông nào đó đã bị cắt bằng những nhát kéo đau đớn nhưng vô cùng dứt khoát.

Ảnh: SS

Lặng lẽ trong nhà thu vén bếp núc, lau chùi nhà cửa, nét đẹp trên khuôn mặt, trong vóc dáng dì vẫn còn, nhưng vẻ tươi tắn, vô tư ngày xưa hình như đã chết hẳn. Dì ít nói, chỉ chăm chăm vào một việc nuôi dạy bé Xíu và chăm sóc chị em tôi. Lúc “lỡ dại” với người ta, dì chưa xong trung học. Dang dở từ việc học hành, dang dở cả duyên phận một đời, dì như một bông hoa bị ép khô ngay khi vừa hé nở. Đôi tay, làn tóc, mắt môi chỉ gợi nhắc lại những ẩn ức của một thời thơ dại, chỉ làm cho người ta đau đớn thương cảm mà thôi.

Mẹ tôi tránh không nhắc chuyện của dì, nhưng không hiểu bằng cách nào đó, chị em chúng tôi vẫn biết. Gương mặt và dáng vẻ buồn bã của dì trở thành một ấn tượng sâu sắc trong suốt tuổi thơ tôi, kéo dài cho đến hết tuổi dậy thì: bị đàn ông lừa dối, phụ bạc là như vậy đó. Có lẽ, nhìn thấy nỗi sợ ấy trong lòng tôi, nên một buổi chiều, dì ôm tôi vào lòng, thủ thỉ kể chuyện của mình: “Dì lỡ dại, nhưng người ta không phải là người xấu đâu con. Người ta cũng khổ. Chỉ vì không muốn gia đình người ta xào xáo, nên dì không cho bé Xíu nhận cha…”. Lúc ấy, nghe là nghe thôi, tôi cũng thấy buồn buồn nhưng chẳng hiểu nhiều lắm.

Bây giờ, khi đã là một người đàn bà, đã làm vợ làm mẹ, tôi mới thấm thía: người ta có thể yêu ai đó hơn cả sinh mạng của mình, có thể vì ai đó mà hy sinh những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình, dì là một người đàn bà như vậy. Yêu mà không cần bất cứ một điều kiện gì, ngay cả khi có thể người ta không xứng đáng với tình yêu ấy. Thỉnh thoảng về quê ngoại, tôi hay dắt con đi quanh làng, tiếng là đi thăm bà con, nhưng thực lòng tôi muốn tìm người đàn ông ấy, người đã khiến một cô gái tự nguyện tắt đời mình đi như ngọn đèn cầy bị giọt nước bắn vào ngay giữa tim đèn. Biết đâu, tôi hay nghĩ, chính người đàn ông kia cũng không biết mình đã gieo nên chuyện gì trong đời.

Yên Thảo