TP - Mỗi dân tộc đều chọn cho mình một điểm tựa để tự hào đi lên. Với lịch sử 4.000 năm, đất nước ta, dân tộc ta đã kiến tạo những điểm tựa vững chắc, những mốc son chói lọi để từ đó “ rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

Một Như Nguyệt rền vang bài thơ Thần bất diệt. Một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa… sừng sững ngàn năm.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam đã không hổ thẹn với tiền nhân làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu, một Đại thắng mùa xuân 1975 rúng động năm châu.

Cách đây gần nửa thế kỷ, trong Bài ca xuân 67, nhà thơ Tố Hữu viết: Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa/ Vui gì hơn làm người lính đi đầu/ Trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa…

Ngọn lửa ấy chính là ngọn lửa của niềm tin tất thắng!

Bao biến cố, thăng trầm trong dòng chảy mấy nghìn năm, dân tộc Việt Nam mãi trung trinh với niềm tin sắt đá rằng, ngày mai sẽ sáng tươi và tốt đẹp. Niềm tin ấy bền bỉ theo thời gian, lan tỏa cả không gian để những dân tộc đang bị đọa đày khổ đau áp bức trên thế giới lấy Việt Nam làm điểm tựa, lấy con người Việt Nam làm đức tin của khát khao, của mơ ước đến một thế giới hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

Đi suốt cuộc trường chinh đầy “Máu và hoa” ấy, con người Việt Nam kiên cường và bền bỉ với niềm tin “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn. Núi có thể mòn. Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi” như Bác Hồ muôn vàn kính yêu khẳng định. Và niềm tin đó đã là hiện thực.

Chúng ta có một chiều dài lịch sử hào hùng. Bao lớp cha ông lấy máu xương, mồ hôi trí óc mình tạo nên những cột mốc sừng sững. May mắn và tự hào thay cho lớp cháu con được thừa hưởng gia tài vĩ đại và thiêng liêng đó. Nó vừa là động lực, vừa là sức mạnh thúc giục chúng ta tự tin bước tới tạo nên những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, Điện Biên, Đại thắng mùa Xuân… trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội.

Dấu ấn chúng ta tạo dựng hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tin cho thế hệ tiếp nối để họ vin tựa, để họ tự hào đi tiếp trong mạch nguồn không ngừng nghỉ…

“Ta đứng đầu ngọn sóng/Những luồng mạch tâm tư lay động loài người/ Thác lũ cuộc đời…/ Thuyền ta bé nhỏ nhưng vững tay chèo/ Không chòng chành nhằm thẳng hướng mà đi…”. Ca khúc Ta tự hào đi lên, ơi Việt Nam của Chu Minh có lẽ vì thế chăng đã đi cùng năm tháng…