PN - Xoảng! Tiếng đổ vỡ lúc hơn 9g tối đã khiến con hẻm ở khu trọ P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM xôn xao... Trước sân chủ nhà trọ, một mâm cơm đầy thức ăn bể vỡ tung tóe. Trên lầu hai, tiếng ông Quang, chủ nhà, hét lớn: “Tôi báo cho cô hay, cô đã động đến sự nghiệp của tôi, chỉ còn nước ly dị!” - bà Ngân - vợ ông, thì vừa khóc vừa kể...

Chuyện là cách đây hơn tháng, bà Ngân phát hiện chồng “có vấn đề” với cô nhân viên. Bà đã bắt gặp tận mặt hai người chở nhau đi ăn trưa. Thấy cảnh họ âu yếm nắm tay nhau rời nhà hàng, bà đã xông đến quát vào mặt họ. Sợ hãi, cô nhân viên bỏ chạy. Ông chồng thì đứng năn nỉ vợ quay về... Từ hôm đó, dù ông hứa là không tái phạm, nhưng bà vẫn canh cánh trong lòng một mối lo. Ba tuần sau, bà quyết định lên tổng công ty của ông để trình bày sự việc với lãnh đạo. Không ngờ, lãnh đạo công ty chỉ nói đơn giản: “Chúng tôi không giải quyết các mối quan hệ cá nhân ngoài công ty”. Tức tối, bà về nhà lu loa: “Lãnh đạo của ông với ông là cá mè một lứa. Chắc ai cũng có thói mèo mả gà đồng nên mới bênh nhau như vậy...”. Ông Quang bật ngửa, hóa ra bà đã tìm đến tận cơ quan của ông để “thưa chuyện”. Giận quá, ông ném luôn cả mâm cơm xuống sân nhà rồi viết đơn ly hôn. Tòa hòa giải ba lần, lần nào ông cũng chỉ nói là không hợp tính cách. Tòa bác đơn, ông kháng cáo. Ông nói: “Gì thì gì, khi vợ đã xúc phạm đến danh dự và sự nghiệp của chồng thì không thể nào chung sống được!”. Vị trí... đàn ông Cách đây 14 năm, anh Nguyễn Minh Khang, kỹ sư, đang công tác tại một doanh nghiệp lớn tại TP.HCM với mức lương hơn sáu triệu đồng/tháng - niềm mơ ước thời đó của bao người. Bỗng dưng, anh đùng đùng bỏ việc, bỏ vợ và ba con, ra Côn Đảo lập nghiệp. Chị Lê Thị Trà, vợ anh khóc hết nước mắt... Ba má anh thương con dâu, gọi họp gia đình năm lần bảy lượt... nhưng anh Khang vẫn quyết chí ra đi. Chị Trà kể: “Không biết anh ấy có bồ bịch gì không mà cứ về đến nhà là bực bội, cáu gắt. Tôi cũng đi làm suốt ngày nhưng con cái, cơm nước luôn chu toàn, không biết anh ấy còn muốn gì nữa. Khi nhậu vào anh ấy còn đập phá, la hét đủ thứ. Nhiều lúc thấy chồng ngồi cạnh mình mà tâm trí đang ở tận đâu đâu, tôi khổ sở hết sức...”. Sau khi chồng đi năm tháng, chị Trà cũng xin nghỉ việc không lương một tháng, đi tàu ra Côn Đảo để tìm sự thật. Côn Đảo nhỏ bé nên chuyện chị đi... rình anh Khang ai cũng biết. Một lãnh đạo huyện đã gặp riêng chị, chia sẻ thân tình: “Đàn ông bất đắc chí chuyện sự nghiệp là chẳng làm nên tích sự gì đâu. Chú Khang nhà mình năng lực tốt nhưng ở nơi cũ bị đặt không đúng chỗ, còn bị chèn ép, cướp công... Giờ ra đây, lãnh đạo huyện đã nhận thấy khả năng của chú ấy và bố trí vị trí thích hợp rồi. Chị yên tâm, cứ để chú ấy ở đây”. Hóa ra, anh Khang đã khổ sở, đổi tính không phải vì “Người tôi yêu ở rất xa/ Người không yêu ở chung nhà với tôi” nên tìm đến “đảo thiên đường” để xây tổ uyên ương như chị tưởng tượng! Nghe khuyên giải, chị hiểu ra, chỗ đứng trong xã hội cần thiết với chồng mình, cũng như với những người đàn ông khác như thế nào! Là một doanh nghiệp chuyên cung cấp thức ăn gia súc cho các trang trại ở miền Tây, khi dịch cúm gia cầm năm 2002-2003 bùng phát, công ty của anh Trần Văn Tùng ở Châu Thành, Tiền Giang rơi vào khủng hoảng. Khi nợ nần chồng chất, nguy cơ phá sản gần kề, chị Hà Thị Châu, vợ anh đã về nhà mẹ ruột mượn 30 mẫu đất thế chấp ngân hàng, giúp anh trang trải công nợ. Dịch cúm qua đi, công ty hoạt động bình thường trở lại, cũng là lúc anh Tùng bắt đầu nghe chị đi kể công với họ hàng. Mỗi lần họp mặt gia đình, có ai đó khen anh giỏi giang, thành đạt... là y như rằng chị Châu lên giọng: “Giỏi gì, không có tui là chết ổng rồi!”. Ban đầu anh còn thấy vui vui, tự hào về vợ nhưng dần dần, sự khoe khoang, quá trớn của chị với mọi người, mọi lúc, mọi nơi, đã khiến anh cảm thấy bị xúc phạm. Gần gũi, hiểu được tâm sự của anh, cô thư ký ở công ty đã chia sẻ cùng anh... Sau sáu năm gầy dựng lại, công ty của anh đã trả hết nợ nần, lãi gấp ba lần ngày cũ, nhưng đó cũng là lúc anh và chị Châu chia tay nhau... Ở tòa, anh vui vẻ đồng ý chia 2/3 tài sản cho chị, theo yêu cầu của chị vì anh nói: “Như cô ấy kể công, tôi chỉ có cái tên doanh nghiệp. Coi như tôi không bán thương hiệu của mình mà trả lại phần tiền đã vay cho chủ nợ...”. Hết tình, nghĩa cũng không còn, chị Châu ngỡ ngàng thì đã muộn... Đừng... thừa cơ khủng bố! Trong những lá thư gửi về cho chị Hạnh Dung, không ít chị “tự hào” khoe: “Đã tới cơ quan ông ấy (anh ấy) báo cáo lãnh đạo...” và phần kết thư, chưa đọc đã biết: anh ấy đùng đùng nổi giận, nhất định ly hôn! Đó là kết cuộc tất nhiên vì các chị đã đánh trúng “điểm yếu” của chồng. Điểm yếu của đa số đàn ông là sự nghiệp, danh dự và uy tín. Nhiều bà vợ biết điều đó và sẽ khai thác triệt để khi cần! Nhưng, “khai thác” xong, các chị được gì? Bà Ngân nát tan gia đình, chị Châu ôm được của nhưng mất người. Riêng chị Trà, cũng chẳng phải hay mà chỉ là may vì gặp người hiểu chuyện và biết chia sẻ. Chị nói: “Thật tình, khi ra đến Côn Đảo, nhìn căn phòng tập thể thiếu thốn đủ thứ của chồng, nước mắt tôi cứ chực tuôn ra. Tôi đoan chắc, chỉ có tình yêu với một “con nhỏ” nào đó thật mãnh liệt mới khiến chồng tôi bỏ hết tiện nghi vật chất và mái ấm gia đình. Mãi tới lúc gặp vị lãnh đạo huyện, tôi mới biết mình nghĩ về anh ấy hoàn toàn sai và nông nổi quá. Không phải lúc nào tình yêu cũng có sức lôi cuốn hơn cả... Với người đàn ông, chính vị trí, xã hội mới là quan trọng nhất...”. Giờ mỗi năm chị Trà và các con đều dành hết phép để đi Côn Đảo, không chỉ nghỉ dưỡng mà với anh chị, đó còn là thời khắc vun đắp tình cảm gia đình. Anh cũng tranh thủ những chuyến công tác trong năm để có cơ hội thăm nhà. Mái ấm của họ rộn tiếng cười trong những ngày đoàn tụ... Anh Khang chia sẻ: “Vợ chồng ở xa nghĩ cũng thú vị! Bốn mươi mấy tuổi đầu tôi với bà ấy mới lọ mọ đi học vi tính để trò chuyện với nhau nhiều hơn qua Internet”. Không có số liệu thống kê chính xác, nhưng ghi nhận từ các trung tâm tư vấn tình yêu, hôn nhân gia đình và tâm lý giáo dục ở TP.HCM cho thấy, từ khi khủng hoảng kinh tế đến nay, những ca tư vấn liên quan đến HNGĐ cũng không thoát khỏi vấn đề thời sự này. Bà Trần Thị Hồng Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình (145 Pasteur, Q.3) chia sẻ: “Biến động kinh tế làm nhiều người đàn ông trụ cột gia đình bỗng dưng mất việc và mất giá. Quy luật chung là nếu mục đích cuộc đời của quý ông chia làm bốn phần thì hai phần tư đã dành cho công danh, sự nghiệp, một phần cho các thú vui, còn lại một phần tư là cho gia đình. Nhiều bà vợ nắm được điểm yếu này, đánh vào đây khi chồng mắc lỗi lầm - thường là lỗi ngoại tình. Các bà thường quậy tưng bừng nơi chồng làm việc, vậy là tan nát! Các ông chồng tuy mang tiếng mạnh mẽ, nhưng trước chuyện mất việc hay đổ vỡ sự nghiệp, sẽ sụp đổ rất nhanh". Với những gia đình bình thường, khi người chồng gặp sự cố như vậy, nhiều bà vợ vô tình không biết đã cư xử không đúng mực, làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã xấu. Còn với gia đình đã “có vấn đề”, tức khi chính các bà vợ là tác nhân gây ảnh hưởng đến sự nghiệp hay làm mất uy tín, danh dự của chồng do ghen tuông với cái cớ “để bảo vệ mái ấm gia đình”, “giữ cha cho con”... chẳng hạn, thì nguy cơ đổ vỡ là rất lớn và khó có khả năng hàn gắn. Mỗi người vợ phải biết tự bảo vệ gia đình một cách tỉnh táo. Cần biết tách bạch “lỗi lầm” của chồng và “sự nghiệp” của chồng, chuyện nào ra chuyện ấy để giải quyết khi gặp sự cố trong gia đình. Lời khuyên đó không dành riêng cho ai, dù những người chồng có làm lãnh đạo hay chỉ là một nhân viên bình thường. Người đàn ông nào cũng có “vị trí” của mình trong xã hội. Nếu người phụ nữ không chung tay gìn giữ, bảo vệ và vun đắp vị trí đó cho người chồng, mà cố tình đạp đổ nó vì bất cứ lý do gì, cũng đồng nghĩa với việc các chị đã tự đạp đổ hạnh phúc gia đình. Nghi Anh * Các nhân vật trong bài đã được đổi tên