VH- Sau 12 ngày, Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 63 đã kết thúc với quyết định khá bất ngờ của Ban Giám khảo trao giải Cành cọ vàng cho bộ phim của Thái Lan “Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives”.

Liên hoan phim quốc tế năm nay là bằng chứng xác thực nhất về một thực tế là cả nghệ thuật thứ 7 cũng không tránh được tình thế bị tác động của khủng hoảng kinh tế và tài chính nói chung trên thế giới. Không chỉ lần này ở Cannes vắng bóng những bộ phim tốn kém về tài chính mà cả sự hiện diện của điện ảnh Mỹ cũng rất mỏng manh. Cũng vì thiếu tiền mà không ít bộ phim Mỹ đã được quảng cáo đưa đến tham dự liên hoan phim của các đạo diễn gạo cội và minh tinh màn bạc Mỹ vẫn chưa hoàn tất. Những bộ phim của Mỹ được đưa vào chương trình chính thức thì cũng chủ yếu khai thác đề tài khủng hoảng kinh tế và tài chính, chẳng hạn như “Phố Wall, phần 2” hay “Công việc của người trong cuộc”. Thay thế vào đó, sự hiện diện của những nền điện ảnh từ các “vùng miền sâu, xa” lại khá nổi bật và gây được tiếng vang. Đó là những bộ phim được sản xuất với số tiền không lớn, lại tập trung khai thác những chủ đề nội dung về số phận con người và vấn đề xã hội ở đó, thiên về diễn xuất của diễn viên hơn là dựa chính vào kỹ xảo điện ảnh, hướng tới những diễn biến thái quá hơn là lô gic tự nhiên. Ở đâu khác thì không dám nói, chứ còn ở liên hoan phim năm nay ở Cannes, kỹ thuật 3D trong điện ảnh hay phim viễn tưởng hoặc kinh dị không thuộc trào lưu chính, không đủ sức để chi phối xu hướng phát triển của nghệ thuật thứ 7 trong thời gian tới. Cái bóng của thời khủng hoảng xem ra ám ảnh khá nặng nề liên hoan phim được coi là quan trọng nhất thế giới này. Cả các nhà làm phim lẫn khán giả dường như đều trong tâm trạng không chắc chắn, chẳng rõ ràng và bối rối về điện ảnh thế giới ở thời khủng hoảng. Thời kỳ khó khăn sẽ là thách thức lớn đối với Liên hoan phim quốc tế Cannes trong việc duy trì được tầm quan trọng đối với nghệ thuật thứ 7 và hào quang vốn có lâu nay của một sự kiện văn hóa, nghệ thuật, xã hội và cả chính trị trên thế giới. Hà An