Còn gì quý giá hơn khi trong biển người xa lạ, mình có một người quen - quen đủ để nhìn thấy nhau bằng những yêu thương...

Dien dan "Nguoi la trong nha": Phai chang la thuong tinh? - Anh 1

Ảnh minh họa - Shutterstock

Thứ Bảy nào cũng thế, tôi lại tìm đến góc quán quen, như một cách giải tỏa mớ hỗn độn trong đầu mình, như người đang bơi rời khỏi mặt nước tìm không khí để thở.

Không gì thú vị hơn khi bạn là người đầu tiên bước vào quán cà phê buổi sớm mai. Khi hòn non bộ thường ngày rỉ rả với dòng nước nhỏ vẫn còn im thin thít. Khi chiếc bàn con quen thuộc hãy còn loang loáng một lớp sương đêm. Khi bó lys trên tay chị chủ quán vẫn còn nguyên giấy kính.

Một mình, gọi một ly cà phê, nhìn nắng rón rén bò lên những chiếc lá lộc vừng, nghe tiếng chim sẻ tíu tít, nói như cô bạn thân của tôi là “đã đời” gì đâu!

Chạm vào ngưỡng tuổi 40, tôi hiểu một điều: tuyệt đối không thể dựa vào ai được! Nhiều lần trong đời, mỗi lần với tay là tôi thấy chấp chới, lần hồi không còn muốn với tay nữa. Mà phải chi với tìm bàn tay người xa lạ đã đành, đằng này là tìm bàn tay của người đã đi chung một đoạn đường 15 năm với mình chứ ít ỏi gì!

Càng đi như càng tuột tay khỏi nhau lúc nào không ai rõ. Ở chung một nhà, ăn cùng một mâm mà sao như xa ngái một quãng đường. Những lúc một mình loay hoay trong bếp, chân không bén đất, những lúc một mình ì ạch khiêng giỏ quần áo dơ lên tận lầu ba, những lúc một mình ngồi im trong góc phòng vì con sốt hầm hập và cả những lúc một mình trong nỗi âu lo về tiền bạc, tôi tưởng mình như một chiếc khăn bị vắt hết nước.

Những điều đó, ngày xưa khi bước vào cuộc sống vợ chồng tôi chưa hề nghĩ đến. Thi thoảng, tôi tự nhủ, sao không ai nói cho mình biết lập gia đình là một ngã rẽ đầy đá sỏi và cô đơn vậy? Làm sao biết được sẽ có lúc con người mình ngỡ đã tận tường mọi ngóc ngách tâm hồn là chồng mình lại trở nên xa lạ, thờ ơ, thậm chí nhẫn tâm như người qua đường? Hay vì lúc trẻ mình không hiểu hết? Hay vì ở đời, để có trải nghiệm thì khó tránh những vết cắt tứa máu?

Lúc trẻ, mình thấy người đàn ông của mình sao mà mạnh mẽ. Lúc trẻ, mình cười vang không ngớt khi người đàn ông của mình bông đùa hóm hỉnh. Lúc trẻ, thấy người đàn ông của mình sao mà tận tụy, yêu chiều mình.

Những thứ ấy giờ rơi vãi đi đâu rồi? Sao trở nên như người lạ ở chung một nhà? Bao lâu rồi không nghe chồng hỏi có gì buồn không? Bao lâu rồi không đi cùng nhau đến những tiệc tùng? Bao lâu rồi ánh mắt không nhìn nhau biết nói?

Bao lâu rồi vắng những ôm ấp nâng niu? Có những thứ khủng hoảng mang tên thời gian ngày càng hiện rõ, nhức nhối, làm nhạt nhòa mọi thứ, kể cả lửa yêu thương. Phải chăng đó là thường tình?

Gần đây tôi hay bệnh. Bạn bè đùa là tuổi già đã len lén sờ tay đến cậu rồi. Nằm co ro, mộng mị thấy mình bồng bềnh ở đâu đó mờ mờ sương khói. Chồng về mở cửa, mùi bia chua loét “Ngủ sớm vậy em?”; rồi ngã ầm xuống giường, không kịp thấy ngấn nước trong đáy mắt đổ vỡ của vợ.

Tôi lầm lũi vơ chiếc ba lô đi bệnh viện khi chồng vẫn còn đang ngáy. Chân yếu ớt bước hụt bậc tam cấp. Yêu thương liệu có thật là quá mong manh hay vì người ta không hiểu cái gì cũng cần tưới tắm mới xanh tươi?

Một sớm mai tờ mờ, xỏ đôi giày thể thao, tôi rủ chồng đi bộ. Chồng uể oải không hề nhận ra cái quyết tâm của đàn bà trăm công nghìn việc, 12g mới ngủ mà 5g sáng dậy thể dục là quý giá đến thế nào, tàn nhẫn dập tắt bằng một từ “Lười!”.

Ra ngoài, tình cờ đi sau một cặp có tuổi, thấy bước chân họ đều đặn, mồ hôi lấm tấm, bất giác tôi nghe lạnh toát sau lưng, nghe những lối đi trong công viên trở nên xa hun hút. Mỗi một bước chân, ai chẳng mong có người đồng hành?

Biết rằng trong cõi nhân gian thì chân ai nấy bước, nhưng còn gì quý giá hơn là trong hành trình cuộc đời, lúc nào mình cũng thấy có một đôi chân bên cạnh? Còn gì quý giá hơn khi trong biển người xa lạ, mình có một người quen - quen đủ để nhìn thấy nhau bằng những yêu thương?

Triệu Vẽ