KTĐT - Em vốn là một cô bé ngoan hiền, chỉ biết đến ăn và học, bố mẹ em cũng là những người có tri thức, nhưng chỉ mải lo cho sự nghiệp. Cuộc sống của em đúng là mơ ước của nhiều người. Những sấp tiền tiêu không hết, những bộ quần áo đắt tiền mẹ ném cho.

Khi bé, em cũng thích lắm, tự hào lắm. Nhưng bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, em lại thấy thèm khát biết bao sự quan tâm khác đi của mẹ. Là con gái mới lớn, mọi thứ về giới tính và biến đổi trong con người đều xa lạ với em, chưa bao giờ em được mẹ nói chuyện và tâm sự gì. Bố mẹ chỉ biết đi làm từ sáng đến tối, kiếm thật nhiều tiền. Căn nhà sang trọng thiếu dần tiếng nói. Sự im lặng lâu ngày đã biến em dần trở thành một con người khác. Không còn vô tư, hồn nhiên như cô bé mới lớn. Em càng ngày, càng trở nên lì lợm và khó hiểu. Ở nhà thói quen nói chuyện của em gần như mất hẳn, bởi nào có ai đó nói, có ai hỏi gì đâu mà trả lời. Ở trường thì em cảm thấy tủi thân và lạc lõng giữa bạn bè, họ được sống vô tư trong sự quan tâm của cha mẹ. Em cứ thấy mình thiếu thốn mà không biết bấu víu vào đâu. Em cũng không muốn chơi với những người bạn thông minh, ngoan ngoãn và sôi nổi nữa. Em lại tìm thấy ở những người bạn học kém, mải chơi và đàn đúm nhiều sự đồng cảm của cảnh “thừa tiền nhưng thiếu tình cảm”. Chơi với họ em thoải mái hơn, vui hơn. Họ nghĩ ra nhiều trò và làm cho cuộc sống trầm lặng bấy lâu của em được khuấy động. Rồi em lao vào yêu, sau một cuộc tình, em lại tiếp tục lao vào các cuộc tình khác, ngắn có, dài có. Người nào em cũng đi hết các cung bậc của tình yêu và cả đời sống vợ chồng. Thật lòng, em cũng chẳng có tình cảm gì với những người mình cặp kè ấy, nó chỉ như một trò vui tiêu khiển mà thôi. Có những lúc em cũng thấy chán ghét, khinh bỉ chính bản thân mình, nhưng biết làm sao được, dẫu gì họ cũng là những người cho em thấy sự gần gũi hơn cả. Cuộc sống vô bổ và tai hại của em kéo dài cả năm mà bố mẹ cũng không hay biết. Chỉ đến khi thấy em có bầu họ mới ngã ngửa ra. Em tưởng như mình sẽ chết vì sự trừng phạt. Nhưng thật không ngờ, điều bố mẹ em quan tâm chỉ là gào lên: “Trời ơi, con với cái, tý tuổi đầu đã thế rồi. Mày có đi giải quyết ngay không, mọi người biết cho xấu hổ mặt tao…”. Rồi bố bỏ lên tầng, mẹ cũng vào phòng riêng sau khi đưa em một sấp tiền, không ai bảo em phải sống thế nào. Sau những lần như thế em tưởng như tâm hồn mình đã chai sạn từ lâu. Nhưng cho đến một ngày, vô tình đi qua những người bạn, những ánh mắt nhìn theo em khinh bỉ và cả thương hại nữa. Trong chốc lát, em cảm thấy luống cuống, bối rối và xấu hổ. Em bỏ học chạy về nhà, rất lâu, rất lâu rồi em mới khóc. Một mình em ngồi trong căn nhà trống trải và sang trọng, em chợt nghĩ về quãng thời gian qua mình đã sống, cơn xúc động không ngừng ào ạt tuôn về, em không hiểu từ bao giờ cô bé mới 15 tuổi như em đã đánh mất sự hồn nhiên, trong sáng. Phạm Hằng