Lại một tuần nữa em không có anh. Ngày trôi qua trong lặng lẽ, trong nhớ thuơng. Em thấy mình kiệt sức vì sự chờ đợi anh quay về, sự chờ đợi vô vọng. Anh đi mang hết yêu thuơng đi mất để lại em cô đơn khắc khoải với bao kỷ niệm.

Ngày anh đi, em đã khóc hết nuớc mắt, van xin anh ở lại bên em dù chỉ là một chỗ dựa tinh thần nhưng anh vẫn lạnh lùng bỏ mặc em. Anh nhớ đã nói gì với em không? Anh nói dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn bên em, vẫn luôn yêu em... mà giờ đây chỉ còn mỗi em với bao hình ảnh anh chất đầy trong tim. Có những hôm nhớ anh, em lang thang khắp nơi chỉ mong đuợc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và em lại trở về với sự thật rằng em đã mất anh. Em đã tìm muôn vàn lí do để quên đuợc anh nhưng đều không đuợc. Trái tim em vẫn thổn thức mỗi khi thấy anh. Hôm nay, em đã tới nơi mình từng tới, vẫn còn đây những hình ảnh quen thuộc, vẫn còn em yêu anh đến cháy lòng. Còn anh - tình yêu của em, đã không thuộc về em nữa. Anh đang ở nơi nào? Có nhớ về em? Nhớ về nơi này mà một thời ta đã hạnh phúc bên nhau? Em không dám trách anh ra đi, chỉ trách em không thể giữ đuợc anh bên mình, đành để anh đi trong nuối tiếc. Nếu cuộc sống có những điều uớc, em uớc đuợc trở về bên anh, đuợc yêu anh, để đuợc mỗi sáng thức đậy có anh bên mình, đuợc mỗi tối anh chúc ngủ ngon. Dù điều uớc sẽ không bao giờ có thật nhưng em vẫn uớc, vẫn mong chờ... Heo yêu