(24h) - Tình yêu của hai đứa, dấu vết của hai đứa đã đầy ắp những con phố, những ngóc ngách, những quán cafe, quán ăn... ở Hà Nội.

Đến giờ em vẫn chưa tin rằng mình đã chia tay sau 4 năm đầy yêu thương và hạnh phúc đó.Em vẫn nhớ như in có anh chàng với tên C bí ẩn vào chào em, rồi một loạt thông tin, câu chuyện buồn cười đầy “lừa đảo” trong buổi trưa đó và… Em nhớ, nhớ lắm cái lần đầu tiên mình gặp nhau trước cổng trường em hôm ấy. Cũng chẳng biết tại sao khi đó anh lại là người em nhìn và gọi tên anh trong số bao nhiêu anh chàng đang đứng chờ các cô gái tan trường. Anh ngạc nhiên, anh đã cười và hỏi em rằng "sao bạn nhận ra tớ" - cái câu hỏi mà trong suốt bốn năm yêu nhau anh vẫn luôn hỏi em như thế. Em chỉ biết cười và cũng chẳng biết trả lời sao. Đã có lúc em trêu anh mà nói rằng, tại vì em thấy anh đẹp trai nên em nhận ra. Ngày hôm đó là lần đầu tiên mình gặp nhau phải không anh và riêng với em đó cũng là lần đầu tiên em can đảm nhận lời hẹn hò với một anh chàng chưa quen biết, để rồi… - Lần đầu em được ngồi ở quán café Nắng Sài Gòn đó - 1buổi chiều có nắng, có gió và se lạnh của tiết trời tháng 12. Chỉ hình dung ra khoảnh khắc ấy cũng thấy nó thật đẹp, phải không anh? - Lần đầu tiên em được biết thế nào là xem phim ở rạp. Có thể với mọi người điều đó thật là buồn cười với một con bé sinh viên đã bước sang năm thứ hai phải không anh? Mà chẳng biết vì sao anh đã cười và không tin em khi em nói ra điều đó. Em vẫn nhớ cái nụ cười và chút nghi vấn anh dành cho em rất rõ về ngày hôm ấy. Em nhớ cái cảm giác lần đầu tiên ngồi cạnh anh, run run pha lẫn với sự hồi hộp kèm một chút vui vui, một chút tò mò... tạo nên một thứ cảm giác mà cho đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rất rõ… mặc dù đã bên anh và trải qua biết bao nhiêu cảm xúc nhưng em vẫn không thể nào quên được cái khoảnh khắc của ngày hôm ấy! - Lần đầu tiên em được ăn món bún chả Hàng Mành - món ăn mà anh đã nói với em là ngon lắm và anh muốn đưa em đi ăn.. sau một hồi anh thất bại với em bằng câu hỏi "bạn muốn đi ăn gì?". Đúng là món bún chả ở đó ngon thật, mà lần đầu tiên em thấy ăn bún chả mà nhiều thịt đến thế anh ạ. Em và anh cứ ăn kèm theo những câu chuyện về hai đứa. Mặc dù chưa biết gì về nhau vậy mà đã có 2 đứa luyên thuyên buôn chuyện với nhau một cách vui vẻ như thế. Sẽ thế nào nếu như em không gặp được anh? - Lần đầu tiên em đi chợ đêm trên phố. Hai đứa đi bên nhau như thể là một cặp đã yêu nhau lâu lắm. Chúng mình thân thiết qua cách nói chuyện, qua những câu trêu đùa và cả những nụ cười, nét mặt biểu cảm mà hai đứa đã dành cho nhau. Lần đó anh còn "trêu" em mà rằng, nếu có dịp tớ sẽ tặng bạn 1 bó hoa hồng đó - khi nghe em bảo rằng "tớ không thích hoa hồng đỏ mà chỉ thích hoa hồng kem". Lúc đó em chỉ mỉm cười và rằng "ok" - nhìn anh! Mình đã rất vui phải không anh.... - Và cái lần đầu tiên em ngồi ghế đá bên hồ cùng một người con trai! Em vẫn nhớ cái ghế đá đó. Anh cũng vẫn nhớ mà, phải không anh? Bỏi lẽ cái ghế anh và em ngồi nó bị dốc sang một bên, khập khiễng và khá buồn cười... Anh và em đã ngồi đó cũng tâm sự như như những đôi yêu nhau khác… nhưng có ai biết rằng anh và em chỉ mới gặp nhau lần đầu? Em nhớ bộ quần áo anh mặc, nhớ cái kính anh đeo, nhớ cái nụ cười đầu tiên đó… Nhớ cảm giác quen thuộc tới lạ lùng trong lần đầu tiên đó. Mọi thứ vẫn còn lại trong em... nguyên vẹn và hạnh phúc anh à! Cái lần đầu tiên đó sao mà sâu sắc và ý nghĩa đến vậy! Có một điều đặc biệt là :....Hôm đó mình đã có bao nhiêu câu nói trùng lặp nhau anh nhi? Cùng một thời khắc, cùng một câu, một từ nhưng lại được phát ra từ hai cái miệng luôn mỉm cười của hai con người lần đầu gặp mặt! Anh và em chỉ biết nhìn nhau, cười và... những cảm xúc riêng, lạ… Để rồi anh và em đã nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình... và rồi cái điều lí giải cho tất cả cảm xúc quen thuộc, là lùng đó là 1 chữ yêu. Em và anh… hai đứa đã bắt đầu yêu nhau như thế.... Thời gian cứ trôi qua, tình yêu của mình thì ngày càng mặn nồng hơn. Nó giống như những bông hoa Bồ Công Anh... loài cây mà chỉ cần một cơn gió thổi qua cái cây đó thì các cánh hoa của nó bay đi và rồi lại được mọc ra trên vùng đất mới. Và… tình yêu của hai đứa, dấu vết của hai đứa đã đầy ắp những con phố, những ngóc ngách, những quán cafe, quán ăn... ở Hà Nội. Em thấy hạnh phúc lắm anh ạ. Tình yêu của hai đứa, dấu vết của hai đứa đã đầy ắp những con phố Nhớ những buổi sáng sớm mùa đông hay mùa hè, hai đứa lại hẹn hò rồi cùng nhau lượn lờ trên các con phố, ghé chân bên các bờ hồ, cứ đi cứ tận hưởng cái cảm giác trong lành trong tình yêu hạnh phúc đó...Những tiếng cười, tiếng nói lanh lảnh của đứa nào đó ngồi sau anh làm cho mọi người đi đường cũng phải nhìn. Em vô duyên nhưng đáng yêu anh nhỉ? Mà ngày đó cũng là thật, sao lúc nào anh và em cũng có thể lượn trên các con phố cùng nhau, lượn cả ngày mà không thấy chán. Là sáng, là trưa, là chiều hay dẫu là buổi tối. Suốt ngày nhìn nhau và hỏi sao mình lượn ngoài đường giỏi thế nhỉ. Các đôi khác có lượn nhiều như mình thế này đâu? Lúc nào cũng có chuyện để nói. Đi với nhau cả ngày mà đến lúc về vẫn không dứt chuyện... Nghĩ lại cũng thấy 2 đứa mình tài thật. Chẳng phải một tuần, chẳng phải một tháng, mà là suốt hai năm như thế, khi em và anh còn là những cô cậu sinh viên…. Câu chuyện đầu tiên hôm nay em viết được kết thúc bằng mấy câu hát trong bài Destiny (Định mệnh): What if I never knew? What if I never found you? I'd never have this feeling in my heart How did this come to be? I don't know how you found me Sẽ thế nào nếu em chẳng có cơ hội quen biết anh? Sẽ thế nào nếu như em không gặp được anh? Chắc chắn em sẽ không bao giờ có cái cảm giác này Làm sao mọi chuyện lại xảy ra như thế nhỉ? Em cũng chẳng biết cách nào anh tìm thấy em! Và chính em cũng không biết cách nào em nhận ra anh... Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn! Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.