Ảnh: Quốc Anh

Tháng tám, trời đất chênh chao trong khắc chuyển mùa. Nắng cuối hạ không còn đỏng đảnh như những ngày đầu, khẽ khàng buông trên tầng tán. Gió nhè nhẹ mang nốt chút hương dịu mát của sen hồ lan xa. Trên cao mây lững lờ trôi, tiết trời dịu lại, chim giang cánh lượn vòng. Em gái trong tà áo mỏng, bước từng bước chậm, nghe mùa thu mong manh trở về. Mùa thu vào những ngày đầu thật đẹp. Hoa sữa chỉ mới xếp tầng chứ chưa chịu đơm bông. Mưa cuối hạ nhanh hơn và thưa thớt đi. Cái nắng hanh vàng còn mang chút ướt át mùa hè. Đêm nằm phải kéo chăn và sáng sớm khi bước ra cửa ngõ, heo may ùa vào mơn man da thịt. Cảm giác sắt se lạnh khiến tôi mường tượng ra một bàn tay đang run rẩy nắm lấy một bàn tay trắng mịn, như nôn nao, ngây ngất trong cái dư vị yêu thương ngọt mát đang lan tỏa khắp tế vi. Và mùa thu, tôi lăng xăng tìm hoa cúc dại. Những bông cánh to, mùi hăng hắc ở ven đường bao giờ cũng là món quà mùa thu đầu tiên của đứa trẻ quê tặng cho cô láng giềng bé nhỏ như một trò chơi tình yêu đầy hứa hẹn. Cô láng giềng đong đưa bím tóc, mắt lúng liếng. Và tiếng cười sẽ ngân vang khi tôi cùng cô sánh bước trên đường làng bằng đôi chân trần bé nhỏ. Mùa thu sẽ bắt đầu từ cái lành lạnh của đá sỏi, mùi ngai ngái, nồng nồng của đất, những mừng vui, khấp khởi của đôi chân người bên cạnh, thoang thoảng thơm như món đồ hàng của cô bé bên hiên vắng ngôi nhà cũ, trong veo như mắt của cậu bé khi đem tiền lá xanh xanh mua bánh mang về... dù tháng năm có đổi khác, dù tóc có phai màu, nhưng mùa thu trong tôi vẫn luôn bắt đầu bằng những cảm giác dịu dàng như thế. Mùa thu, mong được mặc quần áo mới, đeo cặp tung tăng đến trường dù đã quá tuổi học trò từ lâu lắm. Cái cảm thức còn chưa lớn cứ ùa về khi tới mùa khai trường; bước chân đưa tới trường huyện, đứng từ xa nhìn vào mà cứ nôn nao, cứ ao ước được bé lại. Ký ức lung linh theo những dòng suy tưởng trở về, ánh mắt, nụ cười, chút yêu thương vụng dại ngày xưa còn đây mà người đã đi đâu xa vắng. Cô láng giềng đã quên lời hẹn ước, lại một mùa nữa không về. Chẳng biết cô có còn giữ những bông cúc cánh to của cậu bé quê nghèo, chẳng rõ trời Nam nhiều nắng ấy có se sẽ heo may để người đi xa nhớ người ở lại. Ngày hôm qua chỉ là giấc mơ, những vòng xe không bao giờ quay ngược... Chỉ có mùa thu là không hẹn vẫn về. Mùa thu ngả màu trên từng viên ngói cũ, rớt rơi qua vành lá mỏng, sột soạt bên ô cửa tầng ba, loang nhanh giữa sân trường vắng lặng. Tôi nhớ ra mình có hẹn, đứng lên bước về phía cuối đường. Gió xôn xao, vàng ươm những chiếc lá im nằm trên vạt cỏ. Mùa thu trở về vẹn nguyên như nỗi nhớ, như dáng mỏng mảnh đứng đợi đằng xa... Lê Ngọc Lâm