Đỡ đẻ cho người khác quá nhiều, tôi chẳng còn hứng ái ân với vợ

Trong đêm tân hôn, trong khi vợ hừng hực đầy khí thế, đã sẵn sàng lâm trận thì bao hứng thứ của tôi lại trôi tuột và còn cảm thấy sợ hãi.

Thành thực mà nói, tôi rất yêu và tự hào về vợ của mình. Cô ấy không chỉ xinh đẹp, có tri thức mà ở cô ấy còn toát lên cái khí chất rất cuốn hút. Phải mất đến hơn một năm tôi mới tán đổ được và sau ba tháng yêu đương là lo cưới vội về nhà, kẻo nhỡ có kẻ cướp mất.

Nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi đã sớm xuất hiện vấn đề. Lại là ngay đêm tân hôn – cái ngày mà đáng nhẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất, đáng nhớ nhất.

Hình minh họa

Tôi vẫn còn nhớ, trong giây phút mà vợ mình hưng phấn và chờ đợi nhất. Cô ấy ôm tôi đầy nũng nịu thì tôi lại sợ hãi đẩy cô ấy ra khỏi người mình và đi khỏi phòng.

Chẳng cần nói cũng biết, cô ấy đã tức giận đến mức nào. Dù sau đó, chúng tôi cũng trải qua đêm động phòng như lẽ thường, nhưng tâm lý và xúc cảm của tôi thực sự có vấn đề. Mà những ngày tiếp theo, tiếp theo đó, chướng ngại vật về tâm lý vẫn luôn đeo bám tôi.

Tôi biết nguyên nhân chính là từ phía mình. Tôi chính là bác sĩ sản khoa.

Hàng ngày có hàng chục phụ nữ đến bệnh viện, tự một tay tôi kiểm tra, đỡ đẻ, mổ đẻ... Chẳng hiểu sao, mỗi lần vợ chồng thân mật, cứ đến giai đoạn cao trào tôi vô thức nhớ lại những hình ảnh mà ban ngày mình đã trải qua. Bao cảm hứng, ham muốn theo đó mà trôi tuột luôn.

Mọi người có biết, làm việc nguyên ngày ở bệnh viện, sáng rồi trưa rồi xế chiều... vợ chồng tôi lúc nào cũng vẫn gửi cho nhau tin nhắn. Đôi khi chỉ là những câu hỏi thăm, quan tâm đến nhau, đôi khi cũng là những ám hiệu nhấm nháy cho một buổi tối chờ đợi, đầy lãng mạn. Tôi thực sự vui mừng vì cả hai vẫn còn nuôi xúc cảm yêu thương. Nhưng rồi khi đêm đến, mọi thứ đổ bể. Tôi không thể mang lại cho vợ mình cảm giác thỏa mãn nhất. Tôi luôn cảm thấy bất lực, nặng nề.

Tôi biết, vợ mình đã sẵn sàng tâm thế làm mẹ. Cô ấy lúc nào cũng bộc lộ rõ khát khao được gần gũi, rồi nhanh chóng có thai và làm mẹ. Nhưng vợ tôi nào có biết, chính những hình ảnh hàng ngày phải đỡ đẻ cho biết bao phụ nữ lại như đòn tâm lý tra tấn tôi mỗi khi gần gũi. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đó, sự đau đớn của những thai phụ, hình ảnh đỏ hỏn cũng những đứa bé mới lọt lòng, rồi sau đó là sự biến dạng thay đổi đến đáng sợ về vóc dáng của cơ thể. Chưa kể đến những rủi ro không lường trước được khi sinh con... là trái tim tôi dấy lên nỗi lo sợ.

Vợ chồng tôi cũng đã ngồi với nhau để nói chuyện. Cô ấy cho rằng tôi không yêu và không muốn sống với cô ấy cả đời này. Và nếu tôi vẫn nhất mực không chịu sinh con, chúng tôi phải ly hôn.

Tôi thực sự không thể chịu đựng được việc này. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, hai từ ly dị là điều tôi hoàn toàn không muốn. Nhưng hiện tôi không biết làm thế nào để giãi bày cùng vợ, để cô ấy hiểu những lo sợ và cả yêu thương nơi trái tim tôi. Tôi không bị bệnh. Tôi thực sự sợ mất đi cô ấy.

Tôi nói với vợ rằng, hy vọng cô ấy cho tôi một khoảng thời gian, để cố gắng thay đổi bản thân mình. Nhưng vấn đề là cô ấy luôn cảm thấy rằng tôi không yêu cô ấy, và nói rằng tôi không phải là một người đàn ông.

Rốt cuộc tôi phải làm thế nào. Tôi thực sự sụp đổ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/do-de-cho-nguoi-khac-qua-nhieu-toi-chang-con-hung-ai-an-voi-vo-799201.html