TP - Từ ngay ăn nên làm ra, vợ chồng bà sắm sửa cái gì đều dùng đồ ngoại hết. Món đồ ngoại cuối cùng bà sắm là con mèo Xiêm. Mèo Xiêm trắng bông, hiền hậu, ăn uống nhỏ nhẹ, không biết bắt chuột, thế nó mới sạch. Thấy chuột nó chỉ đánh tiếng cho chuột chạy.

Được chăm sóc cưng chiều nhưng mèo Xiêm không giấu được nỗi buồn đơn lẻ. Nó loay hoay tìm bạn, có đôi lần gào lên tuy tiếng gào có ý tứ. Bà nảy ra ý chọn cho con Xiêm bạn giai để nó đẻ con. Giống lai mới khỏe mạnh, hợp khí hậu, sức chịu đựng bệnh tật sẽ tốt hơn. Nhà hàng xóm có con mèo đực dũng mãnh. Bà sang nói với chủ nhân nó cho xin giống. Lập tức bà được thỏa mãn. Mèo đực được đem về nhốt chung chuồng với con Xiêm. Bà chắc mẩm anh mèo hàng xóm sẽ thích mê cô bạn mũm mĩm thơm tho. Con Xiêm thấy mèo đực thì mừng trong bụng, nhưng lại tỏ vẻ chảnh. Chẳng gì nó cũng là giống quí phái. Mèo đực lé mắt thấy con Xiêm, chẳng thèm để ý. Làm bạn với mụ béo chải chuốt thơm tho nó không quen. Thích nhất là chơi ở đầu bờ xó bụi. Tình yêu thì phải thế. Con người còn thế nữa là. Xưa nay mèo đâu có cần buồng hạnh phúc. Thế là cuộc dàn xếp tình yêu của bà không thành. Gớm, làm mai cho mèo còn khó hơn cho người - bà lẩm bẩm. Bỗng bà giật mình nghe tiếng quát to từ trong lồng: - Tôi không thích đồ ngoại. Hóa ra con mèo đực biết nói!