Đến Mỹ để làm một “công dân toàn cầu”. Đến Mỹ để chạm tay được vào những tấm huy chương tầm cỡ hơn. Đến Mỹ để biết một người Việt có gì và thiếu gì khi đi ra và về lại. Đến Mỹ để có một chuyến đi xa đáng giá và cả những chuyến trở về đáng giá. Để lắng mình hơn giữa những giọt nước mắt nhớ nhà và những ngọn lửa đam mê. Để biết ước mơ đến từ đâu, làm bằng gì và cách chăm bẵm nó…

Do Nhat Nam - Anh Vien: Hai nguoi tre den My - Anh 1

Học bơi cực thế chứ cực nữa, em cũng chưa một giây nào nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, vì em gần như chỉ có cách duy nhất đó để giúp đỡ gia đình”.

Cùng nghe “thần đồng tiếng Anh” Đỗ Nhật Nam và “kình ngư” từng làm dậy sóng đường đua xanh SEA Games Ánh Viên nói về những “giấc mơ mang tên ý chí”…

Ước mơ đến từ đâu?

Ánh Viên: Ước mơ có lẽ đến từ khu vườn, nơi hồi bé em vẫn thường vào đấy hái rau, mò cua mò ốc và trồng thử vài cái cây con con. Mơ ước đầu đời của em không phải là được bơi mà là em muốn làm vườn được như người lớn, dù vẫn biết làm vườn cực lắm. Cực mà có kiếm được bao nhiêu đâu. Đã có lúc em nghĩ, nếu trong nhà có thêm một người làm vườn, chắc nhà em sẽ đỡ cực, nhưng hóa ra không phải. Nên có lúc, em lại muốn làm sao đó kiếm được ít tiền giúp bố mẹ, để bố mẹ đỡ phải tối ngày lui cui ngoài vườn…

Đỗ Nhật Nam: Ước mơ của em thường đến từ các bộ môn mà em nghiên cứu ở thời điểm đó. Chẳng hạn như khi nghiên cứu về sinh vật học, thì mong muốn của em là trở thành một nhà sinh vật học. Nhưng đến khi nghiên cứu về tâm lý học, em lại muốn trở thành một nhà tâm lý. Hay gần đây nhất là… nhà vật lý nguyên tử. Một cuộc đời theo em cần có nhiều ước mơ, thì đó mới là một cuộc đời đẹp, kể cả khi ước mơ đó không thành.

Giấc mơ bé bỏng nhất?

Ánh Viên: Mấy năm rồi qua Mỹ, không biết sao em vẫn thấy nhớ khu vườn, nhớ những dáng người lui cui trong đó. Cứ mỗi lần nhớ đến nó là em lại tự nhủ mình phải cố gắng lên mới được, để giúp đỡ được thêm mấy người nữa trong gia đình lớn của em, các cô dì chú bác (cậu em tới giờ còn phải đi bán ve chai). Học bơi cực thế chứ cực nữa, em cũng chưa một giây nào nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, vì em gần như chỉ có cách duy nhất đó để giúp đỡ gia đình…

Đỗ Nhật Nam: Em ước mình có thể lo được cho bố mẹ một đời sống tiện nghi hơn. Em muốn mình có thể chăm sóc được bố mẹ và khiến bố mẹ vui như khi em được bố mẹ chăm sóc vậy. Người ta bảo: Nước mắt chảy xuôi chứ không mấy khi chảy ngược. Em ước gì nước mắt của em có thể chảy ngược.

Giấc mơ xa vời nhất?

Ánh Viên: Kình ngư số 1 thế giới. Không ai có thể thay thế được em hết (cười). Ước mơ mà, đâu ai cấm mình đâu! Cần đặt ra những ước mơ khó với tới, vì biết đâu mình có thể với tới. Như lúc trước, em từng mơ tới một tấm huy chương vàng SEA Games, em đã từng nghĩ là thật khó. Thì cũng giống như bây giờ, mình mơ tới một tấm huy chương vàng Olympic…, vậy thôi!

Đỗ Nhật Nam: Ước mơ, thì không bao giờ là quá cả! “Không có gì là không thể” - đó là câu em thường ghi trong vở của mình. Năm 5 tuổi, em thậm chí còn gần như làm một bài luận về ước mơ trở thành… Người bá chủ thế giới của mình. Nói chung em muốn làm nghề gì đó mà được đi chu du khắp thế giới, thay vì phải ngồi thu lu trong phòng thí nghiệm. Có thể thi thoảng em sẽ đổi nghề, để được sống trong nhiều cảm xúc, nhưng các nghề đó đều phải liên quan đến hòa bình.

Do Nhat Nam - Anh Vien: Hai nguoi tre den My - Anh 2

Một cuộc đời theo em cần có nhiều ước mơ, thì đó mới là một cuộc đời đẹp, kể cả khi ước mơ đó không thành”.

Ánh Viên: Em không thường xuyên đọc báo, nhất là những bài báo viết về mình, nhưng lại thường xuyên đọc sách. Sách, thì chủ yếu là em đọc mấy cuốn nói về ý chí, nghị lực, chẳng hạn như “Hạt giống tâm hồn”. Em luôn cần được nhắc nhớ về ý chí, vì những lúc bơi không đạt thành tích, bị thầy la, mình cũng có lúc muốn buông xuôi…

Đỗ Nhật Nam: Em không bao giờ đặt ra mục tiêu cho mình chỉ sau một đêm học mà phải sau một quá trình tích lũy. Hình thành ước mơ không khó, nhưng nuôi ước mơ thì cần phải biết cách. Ước mơ thường đến rất tự nhiên, nhưng luôn có lý lẽ riêng của nó. Vì thế, việc đầu tiên là phải tìm hiểu nó, phải bằng đủ mọi cách khiến cho niềm đam mê của mình trở nên cháy bỏng hơn, qua đủ mọi kênh xem - nghe - đọc… Rồi khi bức tranh đó hiện ra, thì mình sẽ soi kỹ xem mình có điểm yếu/điểm mạnh nào, nếu như bước chân vào thế giới ấy. Nếu điểm yếu nhiều hơn điểm mạnh, em sẽ đành chia tay giấc mơ ấy để tìm đến một giấc mơ khác, mà ở đó có thể mình có được nhiều điểm mạnh hơn. Ước mơ cần kiên trì, nhưng ước mơ cũng cần linh hoạt nữa.

Cái giá phải trả?

Ánh Viên: Nhiều người gọi cái khẩu phần ăn “kinh khủng” của em là sự hy sinh. Đúng là em đã từng phát khóc vì nó trong những ngày đầu làm quen, nhưng chưa bao giờ em coi đó là sự hy sinh. Em gọi đấy là sự chuyên nghiệp.

Cũng có lúc, em lại nghĩ, cái giá phải trả đó là thường xuyên phải sống xa người thân và thiếu vắng bạn bè, là không được chơi nhiều như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng giờ thì em lại thấy thích cuộc sống một mình hơn là có quá nhiều bạn bè. Vì những lúc một mình, em mới có nhiều thời gian để nghĩ về ước mơ, ý chí của mình hơn.

Đỗ Nhật Nam: Luôn được cười và được làm những điều mình thích mà không vì ý muốn của ai, còn gì tuyệt hơn? Em không nghĩ có cái giá nào phải trả ở đây. Với em, nổi tiếng cũng là một hạnh phúc, một que kẹo ngọt cho tuổi thơ. Và khi que kẹo ấy được bảo quản bằng tình yêu thương của gia đình và cộng đồng, thì nó sẽ giữ nguyên vị ngọt đến hết cuộc đời...

Có không, cám dỗ?

Ánh Viên: Nhiều người hỏi em, có lúc nào đó, công thành danh toại, mà em nghĩ đến việc thi đấu cho một màu cờ sắc áo nào khác không?Thực sự là em chưa bao giờ bị cám dỗ vì điều đó. Em xuất thân con nhà nghèo, được như ngày hôm nay, thực sự là em phải cảm ơn đất nước, và luôn muốn làm gì đó để tri ân đất nước của mình. Chưa bao giờ em nghĩ đến việc ra nước ngoài để thi đấu cho một đất nước nào khác ngoài đất nước mình mang quốc tịch.

Đỗ Nhật Nam: Cám dỗ thì đâu chỉ riêng ai, từ một người già đến một đứa trẻ. Để đề kháng, cách duy nhất theo em chỉ có thể là từng bước bồi đắp cho mình một lối sống lành mạnh, phải đi về phía những ước mơ thì mới tránh xa được những cám dỗ.

Sự nổi tiếng?

Ánh Viên: Nổi tiếng là thành công, thành công mang lại hạnh phúc. Nổi tiếng là được nhớ (em luôn cần được nhớ). Nổi tiếng là khi mình về nhất, là lúc mình có thể giúp đỡ được người thân và tri ân đất nước. Nổi tiếng là sự bắt đầu. Nên đừng bao giờ khi dễ người khác, ngay cả khi được đứng trên bục cao nhất.

Đỗ Nhật Nam: Nổi tiếng, đơn giản là được mọi người biết đến. Không sao cả. Chỉ là, không nên kiêu căng mà hãy cố gắng duy trì tình yêu của mọi người đối với mình, truyền đến họ cảm hứng sống, lửa đam mê hoặc sử dụng nó vào mục đích thiện nguyện.

Người Việt thiếu gì?

Ánh Viên: Để chất lượng sống ở Việt Nam được cải thiện, em nghĩ, người Việt mình chỉ cần thay đổi trước nhất hai cái tính: Tự giác và nhường nhịn. Có đi ra ngoài mới thấy, người mình yếu nhất là hai cái tính đó: Ra đường thì vứt rác bừa bãi, một đoạn đường ngắn thôi mà đôi khi cũng không chịu nhường nhau... Thay đổi được chừng ấy thôi, em thấy, cũng đã là đáng kể.

Đỗ Nhật Nam: Sự yêu thương lẫn nhau, yêu thương mọi người. Giữa sự bộn bề và phù phiếm của đời sống, dường như đôi khi chúng ta quên đi sự yêu thương, ngay từ trong chính gia đình mình. Yêu thương như một khái niệm phổ quát: Sự giúp đỡ, sẻ chia, cùng chung nhịp đập… Nhiều người, em còn thấy họ sống thiếu đam mê nữa. Với em, một người sống không có đam mê cũng như một cái cây không được tưới nước vậy!

Thích điểm nào nhất trên mặt mình?

Ánh Viên: Đôi mắt. Vì trông nó ngồ ngộ, vừa không phải một mí, cũng không phải hai mí, nhiều lúc em thấy nó bự, nhiều lúc em lại thấy nó bé.

Đỗ Nhật Nam: Cái nốt ruồi. Vì mẹ em cũng có một nốt ruồi mọc đúng ở vị trí đó. Đấy như một sợi dây kết nối em và mẹ…

Món ăn thương nhớ:

Ánh Viên: Suốt 5 năm nay, chưa năm nào em được ăn Tết cùng gia đình. Kể mà được về nhà, em sẽ đòi mẹ nấu cho ăn món vịt xào gừng, Em luôn nhớ món đó, nhưng phải do chính tay mẹ em nấu, trong chính căn bếp đó, và phải được ngồi ăn giữa ông bà, bố mẹ… thì nó mới đúng được cái vị đó!

Đỗ Nhật Nam: Em thích tất cả các món ăn mẹ nấu, và nói chung, tất cả các món ăn Việt. Ẩm thực Việt theo em là một trong những nền ẩm thực tinh tế nhất thế giới. Được trở về nhà để được ăn những bữa cơm mẹ nấu chính là một trong những niềm vui đáng giá nhất của em…