GiadinhNet - Ngay cả đến bây giờ, sau 2 năm ngồi bóc lịch trong trại giam, Thúy cũng không thể cắt nghĩa nổi vì sao chồng lại hết yêu mình.

Đoạn trường bi ai của những tội nhân giết chồng (1): Kí ức buồn của người đàn bà bị phụ tình Tại trại giam Xuân Nguyên, Thủy Nguyên, Hải Phòng người mà tôi gặp là Trần Thị Thúy (còn có tên gọi khác là Ngân), sinh năm 1976, nhà ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng. Thúy chịu án tù 17 năm vì hành vi giết chồng, anh Trần Đình P, công nhân của một xí nghiệp ở Hải Phòng. Chồng "bồ bịch" mới chịu đi… làm đẹp Tôi ngồi chờ Thúy ở phòng quản giáo phân trại số 1. Trong lúc đang mường tượng đến một khuôn mặt dữ dằn thì Thúy xuất hiện. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đượm buồn không có dấu hiệu gì của một kẻ "máu lạnh". Co ro trong bộ quần áo thùng thình của phạm nhân, Thúy nhìn tôi như van lơn, như cầu xin một điều gì đó. "Đứa lớn nhà em nó hiểu mẹ, đối với em như vậy là quá đủ rồi, em không muốn nhắc lại chuyện đau lòng này nữa", Thúy nói và toan đứng dậy. Tôi bảo: "Nếu anh ấy chết làm em đau lòng đến vậy thì chắc là em chưa bao giờ muốn thế. Vậy thì em hãy nói ra cho mọi người cùng hiểu, có như vậy thì nỗi đau trong lòng em mới vơi đi được phần nào". Thấy Thúy ngồi yên, tôi gợi chuyện. - Bé lớn nhà em học lớp mấy rồi? - Lớp 9 chị ạ! - Vậy thì em lấy chồng sớm lắm nhỉ? - Vâng ạ, em lấy chồng khi mới 18 tuổi thôi. Trẻ lắm. Anh ấy là mối tình đầu và cũng là duy nhất của em. Thế rồi Thúy bắt đầu kể về cuộc hôn nhân nhiều nước mắt hơn là nụ cười của cô. Cũng yêu say đắm rồi nên vợ nên chồng, nhưng hạnh phúc lại quá ngắn ngủi đối với Thúy. Bi kịch bắt đầu từ khi đời sống chăn gối vợ chồng trở nên nguội lạnh. Người chồng mà Thúy hết lòng yêu thương muốn rũ bỏ cô để đến với người đàn bà khác. Thúy tìm cách níu giữ nhưng sự cố gắng của cô chỉ được đáp lại bằng sự thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí là xử tệ của chồng. "Có lần em mang bầu đứa thứ hai, vác cái bụng chửa vượt mặt đi tìm anh ấy trong đêm mưa rét. Nhìn thấy anh ấy đang nằm ôm người tình trên ghế, em không chịu được đã đánh ghen. Vậy mà anh ấy đã để cho cô ta đạp em ngã dúi dụi", Thúy sụt sùi khi nhớ về những năm tháng chìm đắm trong nước mắt của mình. Thúy cầm chiếc khăn giấy tôi đưa, lau sơ sài nước mắt nước mũi đang hòa vào nhau lã chã rồi kể tiếp: "Em vừa bị sốt rét xong nên nước mũi cứ chảy ra vậy đấy. Ngày trước em chưa nâng mũi, chưa cắt tóc ngắn đâu, lôi thôi luộm thuộm lắm. Em bán lòng lợn nên quần áo bẩn thỉu, đi ủng suốt ngày. Em chỉ lo làm ăn chứ có chăm sóc cho bản thân gì đâu. Từ ngày anh ấy bồ bịch, mọi người khuyên nhủ nhiều nên em mới biết làm đỏm đấy chứ". Sự ấu trĩ dại dột Không chỉ nâng mũi, cắt tóc, mua sắm quần áo... để làm cho mình đẹp lên, Thúy còn vay tiền xây cái nhà 2 tầng khang trang, những mong chồng thấy vợ làm ăn được mà nghĩ lại cái tình nghĩa sâu nặng của mình. Nhưng trái tim chồng Thúy dường như đã hóa đá. Không thể đến được với người đàn bà này, chồng Thúy lại tìm đến người đàn bà khác. Ngay cả khi anh P viết đơn ly dị, đề nghị được ly hôn thì Thúy vẫn không chấp nhận. Thúy ngây thơ bảo: "Anh ấy đòi bỏ em mấy lần nhưng em thì không đời nào bỏ chồng. Vì anh ấy là mối tình đầu của em...". Cái dại của đàn bà là vậy. Đôi khi vì tình yêu mà họ quên mất cả bản thân, tự giày xéo lên danh dự của mình. Họ chỉ biết đeo đuổi cái khát vọng yêu đương mà không biết rằng tình yêu sẽ chẳng bao giờ đến khi mà bản thân mình không biết quý trọng mình. Sự níu kéo là cần thiết, nhưng ở một khía cạnh nào đó lại là gián tiếp làm giảm đi giá trị của bản thân trong mắt chồng. Tình yêu là "cút bắt trò chơi", nhưng không phải ai cũng hiểu được quy luật này. Với Thúy lại càng không thể. Không gian sống của cô chỉ bó hẹp trên con đường từ nhà đến điểm lấy lòng lợn, ra chợ rồi lại về nhà. Thúy mới chỉ học hết lớp 7, nên sự hiểu biết lại càng hạn hẹp hơn. Cô cứ ngỡ rằng, lấy chồng là được cấp giấy bảo hiểm về sự yêu thương, về tình yêu mà cô đã có. Cô không lường tới sự không bất biến của cuộc đời, đặc biệt là đối với tình yêu, thứ khó nắm bắt nhất, khó tin tưởng nhất và khó đạt được nhất. 6 năm chìm đắm trong nỗi đau Người tình đầu tiên của chồng Thúy là một người phụ nữ góa chồng, có hai đứa con. Anh P thường lấy cớ đi làm đêm để đến với người phụ nữ này, ăn ở như vợ chồng suốt ba năm trời mà Thúy không hề biết. Kể cả khi những người xung quanh mách chuyện chồng mình ngoại tình với cô L, Thúy vẫn không tin. Khi biết được sự thật anh P mang quần áo đến nhà chị L ăn ở như vợ chồng trong một thời gian dài như vậy, Thúy sốc đến nỗi có lần tìm đến cái chết. Nhờ được người nhà phát hiện sớm, đưa cô đến bệnh viện rửa ruột nên Thúy mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Sau khi chuyện ngoại tình với chị L bị vỡ lở, mọi người trong gia đình xúm vào can thiệp, anh P đành phải đoạn tình với chị L. Nhưng cắt đứt với chị L chưa được bao lâu thì anh P lại cặp kè với chị V, bà chủ của một quán karaoke. Anh P thường nói dối Thúy là đi làm ca đêm hoặc đi công tác xa để có cơ hội được gần người tình. Mặc dù phải lao động quần quật, quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối với việc chợ búa, nhưng Thúy không thấy mình khổ vì điều đó. Điều làm cô khổ tâm nhất là chuyện chồng đi ngoại tình. "Nhiều đêm ôm con không ngủ, nghe tiếng xe máy người ta chạy ngoài đường lại cứ ngỡ là chồng mình về. Hấp tấp chạy xuống đón chồng thì hóa ra không phải. Một đêm em chạy lên chạy xuống như vậy ba bốn lần. Cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vừa chợp mắt được một lúc thì chuông đổ báo giờ đi làm. Có lần em đến cổng xí nghiệp chờ anh ấy. Nhìn thấy chồng, em chạy đến ôm lấy chân anh ấy mà van xin anh ấy quay về. Anh ấy hứa là sẽ về. Nhưng khi anh ấy đi vào xí nghiệp, nhìn theo chồng, em cảm giác rằng anh ấy sẽ đi mãi, sẽ không về với mình nữa". Ký ức đau buồn của Thúy cứ thế tuôn trào. Cô chẳng buồn lau nước mắt nữa, cứ để nó chảy dài trên má. Thỉnh thoảng lại "xít" thành tiếng để cho nước mũi chảy ngược lên như một đứa trẻ. (Còn nữa) Ký sự của Lâm Vũ