Từ ngày phát hiện ra bệnh ung thư, mẹ tôi suy sụp đi nhiều nhưng vẫn cố trấn an mọi người. Nhưng, tôi biết bà rất buồn khi nghĩ tới ngày ấy chẳng còn bao xa...

Mẹ tôi đã can trường chiến đấu với ung thư

Tôi đón mẹ ở bệnh viện K Trung ương lúc tan tầm. Mẹ nép mình bên một góc nhỏ tại cổng viện. Gương mặt mẹ thất thần tay cầm kết quả xét nghiệm...

Tôi linh tính như có chuyện chẳng lành đã xảy ra với mẹ.

Mẹ cố hít thật sâu rồi thở một hơi dài, cố trấn an tôi bằng vài câu nhỏ nhẹ:

"Không sao đâu con, bao nhiêu người cũng bị bệnh giống mẹ, họ vẫn sống bình thường đó thôi. Chỉ tại số mình không may thôi con ạ", giọng mẹ run run, gắng ém nỗi đau vào lòng.

Tôi dán mắt vào kết quả xét nghiệm nhưng vẫn không tin mẹ mắc căn bệnh ung thư vú quái ác.

"Sao mẹ lại có thể bị bệnh chứ? Mẹ vẫn khỏe như bao người khác cơ mà. Chắc là có sự nhầm lẫn gì trong kết quả xét nghiệm". Tôi cố chấn an mình rồi lao nhanh tới phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa.

Nhưng thật cay đắng, kết quả xét nghiệm không hề nhầm lẫn!

Cảm giác hụt hẫng, nghẹn ngào, cay cay nơi sống mũi chợt chợt đến ùa đến khi biết mẹ đã mang trong mình căn bệnh ung thư vú.

Hơn bao giờ hết, lúc này tôi hiểu mẹ cần gia đình để làm chỗ dựa. Tôi cố trấn tĩnh, ghìm chặt cảm giác lo lắng trong lòng, động viên mẹ trước cú sốc quá lớn về mặt tinh thần mà mẹ vừa gặp phải.

"Bệnh này người ta có thể chữa khỏi được nếu thực hiện đúng phác đồ điều trị mẹ ạ!

Nhiều người bị bệnh giống mẹ vẫn sống cuộc sống bình thường đó thôi", tôi động viên mẹ, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu cảm giác bất an.

Tôi có cảm giác những ngày tháng phía trước đối với bà và gia đình tôi sẽ là quãng thời gian rất vất vả, gian truân.

Tôi đủ lớn để biết được rằng, cuộc chiến chống chọi với căn bệnh ung thư của mẹ tôi cũng như nhiều bệnh nhân khác luôn là cuộc chiến không cân sức.

Nhưng tôi, mẹ và gia đình không còn sự lựa chọn nào khác.

Giữa phố phường tấp nập người qua lại, mẹ ngồi thẫn thờ. Đôi mắt mẹ xa xăm, tư lự.

Nhưng trong tâm can tôi vẫn có niềm tin, vẫn hy vọng "phép màu" sẽ đến với mẹ dù là rất ít ỏi.

Doanh nghiep nhap thuoc gia trong thoi gian dai, vi sao khong bi phat hien? - Anh 1

Những kẻ táng tận lương tâm sẵn sàng bán thuốc giả cho những bệnh nhân ung thư, đang bấu víu lấy sự sống từng giờ, từng phút. ảnh chụp một góc bệnh viên K Trung ương. Ảnh trên Báo Người đưa tin.

Cũng từ ngày phát hiện ra bệnh ung thư, mẹ tôi suy sụp đi nhiều. Phải động viên mãi mẹ mới đồng ý phẫu thuật, cắt bỏ khối u, loại bỏ hạch hai bên nách, đồng thời phải thực hiện hóa trị 6 đợt và xạ trị theo phác đồ điều trị.

Cứ mỗi hóa trị, cơn đau lại trỗi dậy hành hạ thân xác mẹ.

Mẹ nằm co ro trên chiếc giường hẹp, thi thoảng vẫn chập chờn những cơn mê, tỉnh hiện rõ trên khuôn mặt gầy guộc, xanh xao, đờ đẫn vì những liều "thuốc độc" dần ngấm vào cơ thể.

Những tiếng rên la âm ỉ, tiếng nôn ói xen lẫn tiếng khóc ai oán cứ văng vẳng bên tai lúc trời chạng vạng tối, nghe đến não lòng...

Tôi chợt có cảm giác hoảng sợ! thật sự rất sợ! rồi tự an ủi mình: "Mẹ sẽ

không sao đâu, mẹ nhỉ!".

Rồi cũng có lúc tôi có cảm giác bất lực và đau xót khi nghĩ tới ngày ấy... Ngày mà anh em tôi sẽ phải đối diện với sự thật và mất đi thứ lớn lao nhất mà chúng tôi đang có. Đó chính là mẹ tôi.

Mẹ sẽ chịu đựng được 1 năm, 5 năm, hay nhiều hơn thế? Tôi cũng không biết nữa.

Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn thời gian này trôi qua thật nhanh để không phải chứng kiến nỗi đau mà mẹ đang gánh chịu.

Đêm hôm đó cũng là đêm đầu tiên tôi ở với mẹ trong bệnh viện, chứng kiến tận mắt cảnh mẹ đau đớn mà tâm can đau xót đến quặn lòng.

Sau những lần hóa trị, xạ trị, mái tóc dài xanh mướt của mẹ nay đã bạc trắng nửa đầu và thưa dần.

Mẹ cố giấu sự âu lo, buồn bã, trong lòng rồi chịu đựng những cơn đau cho riêng mình.

Sau hơn 1 năm điều trị, khoản tiền dành dụm của mẹ và gia đình cũng cạn dần.

Mẹ lo lắng về những khoản chi phí thuốc thang, viện phí, tàu, xe mỗi lần đi đi, lại lại từ Thanh Hóa ra Hà Nội nhưng không muốn phiền lụy tới con cái.

Nhưng khó khăn không khuất phục được ý chí kiên cường chiến đấu với bệnh tật và khát vọng được sống của mẹ.

Mẹ bảo: "Ngoài này (bệnh viện) cháo từ thiện cho bệnh nhân hôm nào người ta cũng được phát miễn phí. Tiền mua cơm để dùng vào việc thuê nhà trọ,tiền đi lại.

Vả lại mẹ còn có thể gắng gượng được thêm thời gian nữa với gánh hàng tạp hóa ngoài chợ. Chúng mày không phải lo cho mẹ".

Cứ như vậy, mẹ mạnh mẽ chống chọi, vượt qua những cơn đau âm ỉ trong cơ thể, giống như cách mà mẹ tôi đã từng vượt qua sự khốn khó để nuôi dạy ba anh em chúng tôi ăn học nên người.

Sau nhiều lần hóa trị, mẹ tôi chuyển sang tiêm thuốc để ức chế buồng trứng theo định kỳ mỗi tháng 1 lần và uống thuốc hằng ngày trong vòng 2 năm để làm teo buồng trứng, kéo dài sự sống cho bà.

Tôi vẫn chờ đợi, hy vọng thứ "phép màu" - thứ mà chỉ có trong thế giới cổ tích sẽ đến với mẹ.

Bộ trưởng sẽ làm gì?

Ban đầu tôi không định chia sẻ những suy nghĩ này tới bạn đọc vì câu chuyện của mẹ tôi chưa hẳn đã éo le như nhiều hoàn cảnh, cùng chung số phận và một phần cũng vì sợ mẹ đọc được tâm sự này, mẹ sẽ rất buồn.

Nhưng nếu không nói về tội ác của những kẻ nhập khẩu, cung ứng thuốc chữa ung thư giả vừa bị tòa phán xử, thì mẹ tôi và bao nhiêu bệnh nhân khác sẽ ra sao khi sử dụng loại thuốc này?

Tôi sợ người ta im lặng trước cái xấu và cũng bởi im lặng là đồng lõa với tội ác.

Thưa Bộ trưởng Bộ Y tế!

Tôi bàng hoàng, phẫn nộ chỉ muốn trút hết hờn căm vào những kẻ bất lương đang sống, hưởng thụ trên thể xác còm cõi của những bệnh nhân ung thư - những người mà hằng ngày họ phải vật lộn, chống chọi với những cơn đau bao trùm thể xác để sinh tồn.

Điều này chắc Bộ trưởng hiểu rõ!

Ngay thời điểm này, tôi mong mỏi Bộ trưởng lên tiếng về những hành vi vô nhân tính của những kẻ bất lương và cho chúng tôi một lời giải đáp để biết được rằng, đã có bao nhiêu bệnh nhân, bao nhiêu cơ sở y tế đã, đang sử dụng những loại thuốc giả được cung ứng ra thị trường bởi những kẻ bất nhân, táng tận lương tâm kia không?

Doanh nghiep nhap thuoc gia trong thoi gian dai, vi sao khong bi phat hien? - Anh 2

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch công ty Pharma - đơn vị nhập và bán thuốc ung thư giả. ảnh: NC.

Bộ trưởng có thấu hiểu được cảnh chúng tôi đã, đang từng nuôi nấng những hy vọng ít ỏi khi chữa bệnh cho mẹ, rồi thất vọng đến cùng cực khi tiếp nhận thông tin trên thế nào không?

Bộ trưởng hãy cho chúng tôi biết, tại sao doanh nghiệp dược nhập thuốc giả với số lượng lớn, móc nối các bác sĩ bán cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trong thời gian dài như vậy mà không có bất kỳ cơ quan chức năng nào phát hiện ra?

Tôi nói ra điều này không phải để đề nghị Bộ trưởng nói lời xin lỗi bệnh nhân và thân nhân người bệnh, bởi tôi biết bà cũng rất buồn và căm phẫn trước những hành vi vô lương tâm ấy.

Và, tôi cũng biết rằng, tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng đã phải kêu gọi sự thức tỉnh lương tri của các nhà sản xuất thực phẩm.

Đến đây, với tư cách là một công dân, người nhà bệnh nhân mắc bệnh ung thư, tôi khẩn thiết đề nghị Bộ trưởng thực hiện rà soát tất cả những cơ sở y tế đang cấp, bán thứ thuốc ung thư giả cho bệnh nhân ung thư - loại thuốc được Công ty dược Pharma nhập về cung ứng cho các bệnh viện.

Thu hồi toàn bộ sản phẩm thuốc chữa ung thư giả mà lãnh đạo Công ty dược Pharma nhập, cấp bán cho các cơ sở y tế.

Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các tiêu chuẩn của từng loại thuốc điều trị ung thư đang được cấp phát cho bệnh nhân từ trước tới nay.

Đề nghị Bộ trưởng loại khỏi ngành và trừng trị thích đáng những kẻ bất lương, tiếp tay cho những hành vi buôn bán, cấp thuốc ung thư giả cho bệnh nhân.

XUÂN QUANG