Một câu chuyện đang thu hút sự chú ý của dư luận là nỗi lo lắng của các doanh nghiệp phân phối khí hóa lỏng (gas) trước những điều kiện của Nghị định 19/2016/NĐ-CP. Những lo lắng của các doanh nghiệp nhỏ từ nhiều tỉnh thành phía Bắc tại một cuộc gặp với Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam gần đây, nói như đại diện một doanh nghiệp ở TPHCM, chẳng khác gì tình cảnh của họ cách đây sáu năm, thời điểm Nghị định 107 có hiệu lực (15-1-2010).

Doanh nghiep thua thiet, ai chiu? - Anh 1

Trong câu chuyện điều kiện kinh doanh gas cũng như nhiều mặt hàng khác, cơ quan quản lý đã không giải quyết được vấn đề cốt lõi là lợi ích ngành và sâu xa là lợi ích người tiêu dùng nên chính sách bất nhất. Ảnh TL

Theo đại diện một doanh nghiệp thuộc loại nhỏ trong lĩnh vực này, trước khi Nghị định 107 có hiệu lực cách đây sáu năm, các thương nhân đầu mối không bị ràng buộc bởi điều kiện về vỏ chai (vỏ bình gas) và dung tích kho chứa, tức muốn bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên, muốn trở thành thương nhân phân phối theo Nghị định 107 - nay đã được sửa đổi, thay thế bằng Nghị định 19 - thì phải có tối thiểu 300.000 vỏ chai và kho có sức chứa 800 mét khối, tức 400 tấn gas.

Và sau một thời gian “than thở” nhưng không được gì, người chủ doanh nghiệp này đã chấp nhận vay hàng chục tỉ đồng từ ngân hàng với lãi suất gần 20%/năm (tại thời điểm đó) cũng như bán cổ phần công ty để có đủ hơn 100 tỉ đồng đầu tư thêm 200.000 vỏ bình, góp vào 100.000 vỏ đang có; đầu tư kho chứa để đáp ứng điều kiện của cơ quan quản lý.

Trở lại với Nghị định 19 mà báo chí đang nói lần này, điều kiện để làm thương nhân phân phối là có vỏ chứa đủ 2,62 triệu lít gas, tức khoảng 100.000 vỏ bình và kho chứa 300 mét khối, tức 150 tấn gas (có cho phép đi thuê kho trong vòng hai năm).

Điều kiện này, khi còn đang được Bộ Công Thương dự thảo và lấy ý kiến, đã bị nhiều doanh nghiệp lớn ở phía Nam - vốn đã đáp ứng điều kiện của Nghị định 107 - phản ứng gay gắt vì cho rằng làm như vậy là khiến thị trường phát triển tràn lan, làm nghiêm trọng hơn tình trạng gas lậu, hoán đổi vỏ bình (ruột là một nhà cung cấp, vỏ là một công ty khác và tạo ra nguy cơ mất an toàn do vỏ bình bị mài mỏng nhiều lần), nhất là trong bối cảnh cơ quan chức năng không thể quản lý tốt khâu này.

Có doanh nghiệp đề xuất, cần giữ nguyên điều kiện như Nghị định 107 và cho trường hợp ngoại lệ (số lượng vỏ và kho chứa ít hơn) với các doanh nghiệp ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa và cho thêm thời gian để nâng tầm. Nhiều doanh nghiệp sau khi đi dự hội nghị lấy ý kiến tại Đà Nẵng về còn nói thêm rằng, cơ quan quản lý đang bị “rất nhiều doanh nghiệp nhỏ vận động chính sách” (!?).

Tuy nhiên tại thời điểm này, khi Nghị định 19 đã có hiệu lực và các điều kiện về vỏ bình được thông qua như dự thảo, thì rất nhiều doanh nghiệp nhỏ cho rằng, điều kiện trên quá khắt khe khiến họ không đủ sức đầu tư và nếu có đầu tư cũng không phù hợp với nhu cầu vốn không lớn ở các tỉnh lẻ.

Và các doanh nghiệp này cũng cho rằng, các “đại gia” lớn đã liên kết để vận động chính sách nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh, o ép công ty nhỏ!? Nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang đứng trước nguy cơ bán tài sản (giá rẻ), mất cơ hội kinh doanh...

Lý lẽ của hai bên đều không sai do góc nhìn của mỗi bên là khác nhau. Nhưng, hai bên lại có một điểm chung, đó là đã, đang và sẽ chịu nhiều thua thiệt bởi những điều kiện kinh doanh không phù hợp, không hài hòa lợi ích của số đông mà cơ quan quản lý đã đề ra. Trong câu chuyện điều kiện kinh doanh gas này cũng như nhiều mặt hàng khác, cơ quan quản lý đã không giải quyết được vấn đề cốt lõi là lợi ích ngành và sâu xa là lợi ích người tiêu dùng nên chính sách bất nhất, đã và đang gây hại cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kể trên cho biết, cho đến nay ông vẫn chưa trả xong món nợ ngân hàng (phải xoay xở trả vốn lẫn lời). Và cũng không ai chắc những doanh nghiệp đang khốn khổ vì không đáp ứng điều kiện kinh doanh kia sẽ đi về đâu, làm những gì để tồn tại?

Vì vậy, tạm gác lại những nghi vấn quanh chuyện vận động chính sách, câu hỏi lúc này là, cuối cùng thì ai phải chịu trách nhiệm cho những thua thiệt và cả đắng cay mà doanh nghiệp đã chịu?

Phải chăng câu trả lời lại là “cứ tham gia thị trường đi rồi sống chết mặc kệ” như có vị đại biểu đã nói tại hội nghị lấy ý kiến Nghị định 19 ở Đà Nẵng? Hay lại là đã kinh doanh thì phải chấp nhận các điều kiện, kể cả bất hợp lý như tình cảnh doanh nghiệp đang chịu? Nếu quả thực như vậy thì câu hỏi cuối sẽ là cơ quan quản lý nhà nước tồn tại để làm gì nếu chỉ chắc chắn “quản lý” chứ không biết “kiến tạo phát triển”.