Ôm chặt đâu có nghĩa sẽ có được trái tim, nắm tay chặt đâu có nghĩa có thể níu giữ.

Hồng Smile

Vạn vật nào sinh ra cũng biết yêu. Cây cỏ yêu đất, cá yêu nước, chim yêu bầu trời, hoa yêu những giọt sương mai, động vật cũng biết yêu và dành tình cảm cho nhau. Em cũng biết yêu. Chỉ khác một điều: em yêu đơn phương.

Người ta thường nói tình yêu đơn phương là thứ tình cảm đặc biệt nhất mà chỉ con người mới có. Các loài khác nếu như sau khi thể hiện tình cảm mà không được đáp lại nó sẽ tự động tìm bạn tình mới. Chỉ có con người là cứ cố gắng hy vọng dù biết hy vọng đó sẽ chẳng bao giờ có ánh sáng. Tạo hóa cũng thật là công bằng, khi mà tạo ra con người trí não càng phát triển tinh vi thì lại càng nảy sinh ra nhiều trăn trở nỗi niềm.

Yêu thương ơi! Em muốn mình được một lần gọi anh như vậy. Muốn một lần được tự do ôm chầm lấy anh khi mình gặp nhau, muốn được anh vuốt ve hít hà mái tóc. Nhưng để làm gì, khi mà em chỉ có thể ôm chặt anh nhưng không thể nào ôm nổi trái tim anh. Buồn lắm "yêu thương" ạ.

Nhiều người nói tại sao em không thổ lộ với anh để anh biết tình cảm của em. Em cứ lắc đầu nguầy nguậy khi có người xúi giục em như thế. Mỗi lần như vậy em lại bị nói là đồ ngốc, nói tình yêu em dành cho anh là tình yêu bọ xít. Ai nói bọ xít chứ. Em đủ lớn để biết tình yêu là gì mà. Chỉ là em sợ thôi. Họ chẳng hiểu gì cả. Em không nói ra, vì em biết chắc chắn thứ tình cảm anh dành cho em là gì. Một tình bạn đơn thuần trong sáng, không hề có những cái ôm, những cái nắm tay. Chỉ là lặng lẽ bên cạnh nhau. Và, cùng bước...

Buổi tối, khi ngồi một mình, em xòe bàn tay ra, tưởng tượng bàn tay anh sẽ như thế nào, sẽ dắt em đi qua những con phố đông người, sẽ nắm chặt tay em khi gió mùa Đông bắc, vì mùa đông tay em thường bị lạnh ngắt như cục thịt vứt trong tủ lạnh. Vì chẳng bao giờ được như thế nên khi gặp anh em hay để ý anh lắm, cái này chắc anh không biết. Nói ra tình cảm của em rồi thì em còn cơ hội nào gặp anh để mà "soi" anh nữa chứ. Em còn phải đi bên anh để nhìn anh hạnh phúc cơ mà. Chưa nhìn thấy anh hạnh phúc thì làm sao mà em dám nói ra được. Thôi thì cứ lặng lẽ mà đi bên anh, chắc em sẽ nhận được nhiều hơn.

Có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được cảm giác của em khi đơn phương yêu anh là như thế nào? Khi vui cũng chẳng bao giờ dám vui hết cỡ và khi buồn cũng phải cố gắng gói ghém thật chặt, vì em sợ chỉ một chút sơ sẩy thôi, dù là rất khẽ cũng sẽ làm cho chút hạnh phúc mong manh trong tim em bị rơi xuống vực thẳm không phanh. Em chẳng hối hận khi yêu người, chỉ hy vọng được mãi giữ cho mình những khoảnh khắc đơn phương như thế.

Đối với anh, em là một con nhỏ nhiều chuyện, suốt ngày ríu rít líu lo nhảy nhót ồn ào. Nhưng chẳng ai, nhất là anh biết được rằng phía sau những khoảng náo nhiệt em cố tình tạo nên là một cô gái chất chứa nhiều u sầu phiền muộn như thế.

Anh à, em sẽ luôn sẵn sàng có mặt khi anh cần em. Em sẽ chẳng cố gắng dùng chiêu trò để tán tỉnh cưa cẩm anh đâu. Vì ngoài một con tim yêu anh chân thành ra, em chẳng có gì khác. Ôm chặt đâu có nghĩa là sẽ có được trái tim, nắm tay thật chặt đâu có nghĩa là có thể níu giữ phải không anh? Chẳng thà cứ để mọi chuyện tự nhiên như khi nó bắt đầu, em có buồn đấy, nhưng ít ra cũng sẽ không làm cho anh phải bận lòng.

Cứ cho em được đợi chờ, tình đơn phương nhé!

Vài nét về tác giả:

Một thiên thần không cần thiết là phải có đôi cánh. Điều quan trọng của một thiên thần là mang một trái tim biết đập - Hồng Smlie

Bài đã đăng: 'Sài Gòn' của em , Người yêu cũ ơi! Người không còn trẻ , Gửi anh, người em đã đánh mất!