Đời cho ta bao lần lựa chọn?

Có những ngày, ngay cả lời chia tay vẫn chưa kịp nói ra, mà tôi và anh đã vội vàng rời xa nhau đến vậy. Rõ là anh ở đấy, thấy thông báo tin nhắn của tôi, nhưng chẳng bao giờ liền tay trả lời, cũng như những cuộc gọi ấy, chưa một lần anh là người chủ động tìm đến tôi.

Tôi không đủ ngu ngốc để lúc nào cũng tin vào hàng tá lí do bận của anh đến vậy, tôi cũng không thuộc dạng mạnh mẽ để luôn chịu đựng những lần anh vô tâm như thế.

Có những đêm đã trễ, tôi vẫn nằm đợi đến lượt mình được anh quan tâm. Nhưng có vô vọng không, khi điện thoại vẫn tối đen nơi đó, chẳng một lời hỏi thăm, mà tôi vốn dĩ lại thương anh, nên chẳng mong mình lặng im từ bỏ.

Tôi đã hỏi anh ấy rất nhiều lần, rằng giữa tôi và người yêu cũ, anh chọn ai? Hoặc nếu cả hai chúng tôi cùng thiếp đi một lúc, anh sẽ đánh thức ai để nắm tay đi đoạn dài phía trước, anh sẽ bỏ ai lại với những nỗi niềm cô đơn.

Tôi thấy mình thật ngốc, khi cứ cố chấp hỏi mãi những câu từ thừa thãi, mà biết chắc câu trả lời nhận được luôn làm tổn thương chính mình.

Đời đã bao lần cho anh lựa chọn, tôi đã bao lần chờ anh lần lựa, kiệt cùng thay, người bị bỏ lại vẫn luôn là chính mình. (Ảnh minh họa).

Hóa ra, thời gian qua, tôi thật sự chỉ là món quà phủ bụi và thay thế, khi anh tìm được một thứ đồ từ lâu đã đánh mất, anh liền trân giữ và quên lãng tôi ngay.

Tôi từng hỏi, có phải tôi đã sai khi yêu nhầm người đàn ông không bao giờ bỏ buông dáng hình thanh âm của người cũ? Bao nhiêu cố gắng là đủ, để bao dung hết thảy những sai phạm của người mình yêu?...

Bạn bè bảo tôi ngu khi thứ gì cũng rõ, điều gì cũng hiểu, chuyện gì cũng biết. Bởi đôi khi đàn ông, chỉ tiếc thương và yêu chiều những cô gái khờ khạo, bình thường mà thôi.

Tôi tự dùng tiền làm ra mua chiếc váy hoa mà mình thích, tự chạy xa hàng chục cây số để cổ vũ anh trong trận bóng đá ở thành phố lạ, tự vén lại tóc, tự chọn son môi, tự từ chối những món đồ đắt tiền anh tặng, tự bắt mình phải tới chỗ hẹn thật sớm để chờ anh ... Hàng vạn thứ mà chỉ những cô gái mạnh mẽ, độc lập mới tự thân làm ổn, vậy mà chẳng được anh trân quý và tôn trọng bằng cái run rẩy, yếu đuối của người cũ lúc trở về.

Đời đã bao lần cho anh lựa chọn, tôi đã bao lần chờ anh lần lựa, kiệt cùng thay, người bị bỏ lại vẫn luôn là chính mình.

Nhiều lần tôi tự hỏi, là vì tôi không đủ tốt như cô ấy, hay do tôi chẳng đủ sắc vóc, chẳng đủ cảm tình. Để lời khẳng định tôi tự biết, anh chọn cô ấy bởi vì anh yêu!

Còn tôi, ngoài những lần khóc một mình và thèm thuồng cái hôn lên môi, cái vò trên tóc, cái xoa lên ngực, chỉ đành lặng im. Có lẽ tôi đã không có những chọn lựa dành riêng cho mình...

Khải Vệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/doi-cho-ta-bao-lan-lua-chon--a335796.html