Đợi nhau cả một tuổi thanh xuân

Có lẽ đối với tôi, khoảnh khắc đó là khoảng thời gian bình an và tuyệt vời nhất trong tuổi thanh xuân ngắn ngủi này.

LTS: Chỉ sau 3 ngày phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Có lần, Minh chìa tay, đưa cho tôi xem cái mũ chứa đầy những quả bàng xanh lăn lóc rồi đẩy chúng về phía tôi.

- Cho ngươi này, ngốc tử!

Tôi đưa tay đón lấy, nhẹ nhàng cắn thử một quả, cảm nhận rõ ràng cái vị chát của bàng xanh xen lẫn vị ngọt ngào của nụ cười đang nở trên môi cậu ấy. Cứ như thế, chúng xen lẫn, hòa quyện vào nhau rồi từ từ tan dần trong cổ họng. Có lẽ ở thời buổi này, hiếm có ai như tôi và cậu. Ngồi ăn quả bàng, lặng nhìn hoa phượng rơi mà cứ ngỡ tuổi thanh xuân trôi qua ngoài khung cửa sổ. Dịu dàng và êm đềm biết nhường nào!

Năm nay, phượng vẫn nở còn tán bàng kia vẫn xanh chỉ có điều rằng chưa đợi bàng ra quả thì người đã vội đi, mang theo tất cả kí ức của tuổi thanh xuân tuyệt vời ấy.

- Ngươi đã quyết định thi sư phạm sao? Thế không thi bách khoa với tau à?

Minh đột ngột hỏi tôi, câu hỏi mà cậu ấy đã chắc chắn câu trả lời, bởi vì ước mơ của tôi, dường như chỉ mình cậu ấy hiểu.

- Phải ở lại để giữ cây bàng chứ.

Tôi và Minh lặng lẽ ngước nhìn lên những vòm lá. Có tiếng thở dài. Vài tia nắng ấm áp tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng, tinh khiết như tâm trạng của chúng tôi lúc này vậy.

- Ngốc tử này!

- Gì cơ ? - Tôi nín thở, hồi hộp hi vọng chờ đợi những điều cậu ấy sắp nói.

- Ta… ta… ta… À không… Ngươi… ngươi… ngươi có thích ăn bàng không?

- Có, nếu chúng do ngươi hái!

Tôi cuời, Minh cũng cười. Đó là buổi chia tay nhiều tiếng cười nhất mà tôi từng gặp.

Và cứ như thế, tôi và cậu cùng đứng sát bên cạnh nhau, cùng hướng về khoảng trời xa xăm phía trước, nơi có những ước mơ hoài bão đang vẫy gọi. Cứ như thế hai đứa chờ đợi một lời chưa nói với một niềm hy vọng mỏi mòn. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, tôi mới hiểu ra, đợi 1 lời nói cả 1 tuổi thành xuân là 1 điều không thể. Nhưng, có lẽ đối với tôi, khoảnh khắc đó là khoảng thời gian bình an và tuyệt vời nhất trong tuổi thanh xuân ngắn ngủi này.

Tôi chợt giật mình nhận ra, khoảng trời riêng của chúng tôi vẫn chẳng hề thay đổi, như cảm xúc của chúng tôi năm nào. Và tuổi thanh xuân ấy cứ như một cơn mưa rào… để rồi người ta cứ muốn tắm dưới những cơn mưa ấy mãi....

Tác giả: Nguyễn Thị Phương

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/doi-nhau-ca-mot-tuoi-thanh-xuan.html