(Nguoiduatin.vn) - World Cup 2006, ĐT Đức với sự dẫn dắt của HLV Jurgen Klinsmann đã làm một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng trong cách tiếp cận trận đấu mà nhiều người vẫn nhắc đến với hình ảnh của một Cỗ xe tăng hủy diệt.

Ở đó, đội bóng áo trắng hóa thân thành cơn bão, vùi dập tất cả các vật cản trên hành trình vươn tới đỉnh vinh quang, trừ thủ môn, cả 10 cầu thủ Đức vào trận để cùng nhau tạo nên thế trận một chiều trong sự thăng hoa của lối chơi tấn công tổng lực.

Từ đó, trong những vũ điệu tấn công hủy diệt quay cuồng, người Đức bỗng quên bẵng đi truyền thống chơi chậm rãi, chắc chắn mang hình ảnh chiếc xe tăng lừ đừ, lầm lũi cùng sự lì lợm đáng kinh ngạc mà làng hâm mộ túc cầu thế giới thường nhắc đến họ với câu nói cửa miệng tinh thần Đức - thần kinh thép trước kia, họ chối bỏ, thậm chí chôn vùi nó dưới những lớp bụi mờ.

Nhưng cũng kể từ năm 2006 hào nhoáng ấy (vào tới vòng bán kết), người Đức không đạt được bất cứ danh hiệu lớn nào trên trường quốc tế. Và bây giờ, đứng trước vận hội Euro 2012, những người Đức đầy bản lĩnh bỗng trở nên sợ hãi, họ lo sợ sẽ tiếp tục trắng tay, lo sợ lại một thế hệ tài năng nữa đi qua chiếc Cúp với cái đầu cúi thấp.

Thất bại của Bayern đã cảnh tỉnh họ. Vậy nên, thật đáng ngạc nhiên, Joachim Loew lại quay về, bấu víu vào những giá trị xưa cũ. Die Mannschaft chấp nhận ném bỏ lối chơi tấn công đầy kiêu hãnh để quay lại là chiếc xe tăng xù xì, thô kệch nhưng vô cùng hiệu quả ngày nào.

Không ai trách họ cả, bởi trên đời, cuộc sống là muôn vàn những thử nghiệm, nhưng một khi cái gì đã là truyền thống, thật không dễ dàng để có thể chối bỏ nó. Một vấn đề nữa để đi đến quyết định này của người Đức, hãy xem những nhà vô địch Tây Ban Nha mà xem.

Nếu bạn nghĩ rằng họ chơi tấn công, nghĩa là bạn đang bị đánh lừa. Họ cầm bóng chắc, kiểm soát nó tối đa rồi bất thần tung ra đòn kết liễu đối phương.

Trên một phương diện nào đó, TBN đang chơi phòng ngự, có điều họ chơi phòng ngự ngay tại phần sân đối phương mà thôi. Vậy thì tại sao lại cố gắng đua tranh danh hiệu tấn công đẹp mắt vô thưởng vô phạt, trong khi chính người Đức lại là bậc thầy của lối chơi đó?

Đừng bao giờ vội quay lưng với những giá trị cũ. Nhiều lúc chúng ta tưởng chừng chúng đã rơi vào quên lãng, nhưng đôi khi, nó lại chính là điểm tựa để tương lai dựa dẫm vào.

Lục Điền