Đòn hiểm Syria yêu cầu Mỹ bồi thường chiến tranh

Khi các tổ chức quốc tế chưa phán xét được hành động của Mỹ tại Syria thì chưa thể phán xét được hành động của chính quyền Assad...

Việc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố Mỹ và các đồng minh phải bồi thường vì đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Syria, cũng như phải chịu trách nhiệm pháp lý về những chiến dịch không kích “bất hợp pháp” nhằm vào dân thường Syria, bị nhiều người cho là việc làm vô ích.

Bởi từ trước đến nay Washington hầu như miễn nhiễm với việc bồi thường chiến tranh, dù họ là tác giả của không ít cuộc chiến, cũng tương tự như vậy người Mỹ luôn miễn nhiễm với trách nhiệm pháp lý bởi hành động lệch chuẩn của họ trong các cuộc chiến tranh.

Quân đội Mỹ tấn công lật đổ chế độ của Tổng thống Iraq Saddam Hussein rồi sau đó chỉ nhận sai sót là do dựa vào hoang tin nên bị hoang tưởng trong hành động, hay việc bắn nhầm hàng trăm binh sĩ, dân thường tại Afghanistan cũng chỉ xin lỗi là xong.

Bộ đôi Putin - Assad ngày càng ăn ý

Với cuộc chiến Syria thì việc người Mỹ xin lỗi còn khó - nếu họ nhận lỗi - chứ nói gì đến việc chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường.

Do vậy, việc Damascus đưa ra yêu cầu với Washington được nhiều người cho rằng đó chỉ là “đùa chút chơi” mà thôi.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc đại diện nhà nước Syria tại Liên Hợp Quốc gửi thư lên Tổng thư ký LHQ và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ yêu cầu Mỹ phải có trách nhiệm đối với hành động của họ trong cuộc chiến Syria là một sự tính toán khôn ngoan của bộ đôi Putin – Assad.

Moscow và Damascus thừa hiểu đòi Washington bồi thường chẳng khác nào “gãi ngứa”, còn yêu cầu Washington chịu trách nhiệm pháp lý với hậu quả mà hành động bất hợp pháp của họ gây ra cũng chỉ là "nêu lên và để đó", song hiệu ứng của hành động thì hoàn toàn khác.

Thứ nhất, lấy lại vị thế và gia tăng sức mạnh cho chính quyền Syria.

Có thể thấy rằng, khi cuộc xung đột tại Syria bùng phát thành một cuộc nội chiến thì cũng là lúc vai trò của chính quyền nhà nước Syria “mất đi một nửa”.

Chính quyền Tổng thống Assad chỉ còn là thực thể đại diện cho chủ quyền quốc gia Syria, chứ không còn là thực thể đại diện cho lợi ích dân tộc Syria nữa. Bởi để đảm bảo sự tồn tại, chính quyền Syria không còn đại diện cho lợi ích của mọi thành phần trong xã hội Syria.

Điều đó khiến chính quyền Tổng thống Assad không còn đủ khả năng và uy tín để đưa ra những lời hiệu triệu nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc khi tổ quốc lâm nguy - chính quyền nhà nước Syria trở thành một thực thể chính trị đại diện không đầy đủ của Syria.

Khi đại diện chính quyền nhà nước Syria có văn bản yêu cầu một thực thể xuất hiện bất hợp pháp, xâm phạm chủ quyền quốc gia Syria, xâm hại lợi ích dân tộc Syria, đó là cách khẳng định lại vị thế và vai trò của mình là một thực thể chính trị đại diện đẩy đủ của Syria.

Thay vì lên án Mỹ xâm lược, chính quyền Tổng thống Assad thực hiện nước đi này công hiệu hơn nhiều. Chính quyền nhà nước Syria hoàn toàn thể hiện được vai trò thực thể đại diện cả chủ quyển quốc gia và lợi ích dân tộcqua hành động này.

Tổng thống Putin đã thành công với chiến thuật án binh bật

Nước đi này ngay lập tức làm giảm vị thế của phe đối lập, đưa thế lực này vào thế nguy hiểm. Bởi qua hành động này của chính quyền Damascus, phe nổi dậy tại Syria không còn bất cứ cơ hội nào có thể nhân danh chính nghĩa trong hành động của mình - một yếu tố rất quan trọng trong việc tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Việc yêu cầu Mỹ chịu trách nhiệm trong hành động tại Syria là bước tiếp sau chiến thuật “án binh bất động” của quân đội Nga và quân đội Syria trước những hành động gây hấn của Mỹ và Israel - một chiến thuật được cho là tính toán quá khôn ngoan của Tổng thống Putin.

Khi Trump cho "Tomahawk Mỹ bay vào Syria", Putin cho rằng không thể ngăn chặn, khiến Trump rơi vào thế việt vị nên không thể tái diễn hành động tương tự, bên cạnh đó Moscow còn khiến Washington sượng sung khi phải đếm Tomahawk xịt.

Khi quân đội Mỹ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-22 của quân đội Syria, cà Moscow và Damascus đều không có kế hoạch cho hành động trả đũa mà chọn án binh bất động. Điều đó khiến cho Lầu Năm Góc không thể tiếp tục chuyển thái độ thù địch thành hành động thù địch với mức độ quyết liệt hơn.

Khi Israel tấn công nam Syria, giới phân tích nóng lòng chờ phản ứng của Moscow, song tất cả chỉ là im lặng, không lên án và cũng chẳng đáp trả bằng hành động. Điều đó khiến Tel Aviv dần phải thay đổi hành động của chính mình.

Giới phân tích cho rằng, nếu khi đó ông Putin nóng mặt, bật đèn xanh cho quân đội Nga và quân đội Syria có hành động trả đũa Mỹ và Israel thì lúc này cả Nga và Syria không còn cơ hội tập trung vào cuộc chiến chống khùng bố, mà phải lo đối đầu với các cuộc tấn công trực diện của Mỹ và các đồng minh.

Việc chính quyền Syria lên tiếng yêu cầu Mỹ phải có trách nhiệm trong hành động và bồi thường cho hậu quả gây ra được xem là cách ngăn chặn hành động tiếp theo của Lầu Năm Góc, buộc Washington phải thay đổi “chiến lược thù địch”, sau khi đã chấm dứt sứ mệnh của CIA tại Syria.

Phe đối lập Syria ngày càng yếu thế

Thứ hai, ngăn chặn việc luật pháp hóa chính trị nhằm lật đổ Assad bằng công cụ pháp lý.

Khi chính quyền Assad trở thành cái gai của phương Tây thì việc phương Tây gạt bỏ nhà lãnh đạo Syria được nhìn nhận sẽ diễn ra theo 3 kịch bản.

Hoặc là dùng vũ lực hay ủng hộ sử dụng vũ lực lật đổ chế độ, hoặc thực hiện tiến trình chính trị nhằm sắp đặt một bàn cờ mới mà nhà lãnh đạo và cộng sự phải rời bỏ quyền lực, hoặc thúc đẩy tiến trình luật pháp hóa chính trị, lật đổ chế độ bằng công cụ pháp lý.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/don-hiem-syria-yeu-cau-my-boi-thuong-chien-tranh-3339851/