PNO - Chỉ thoáng qua thôi, em đã nhận ra ngay đó là anh, gã con trai có gương mặt lạnh lùng, lúc nào cũng khó đăm đăm, mà em không thể quên được suốt bảy năm qua.

Có lẽ anh không nhận ra em đâu, người con gái hết sức bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nay lại trông còn hao mòn hơn trước. Bảy năm không quá dài, cũng không quá ngắn nhưng mỗi lúc nhìn thấy anh, lòng em lại bồi hồi, cảm giác rất lạ! Ngồi đối diện anh, khoảng cách thật gần nhưng xa vời vợi. Anh chẳng một lần để ý đến sự hiện diện của em. Lòng em nhói đau. Em hiểu mình yêu đơn phương, anh không có lỗi với xúc cảm trái tim em. Em nhủ lòng yêu anh đơn phương thì đừng hy vọng, đừng hụt hẫng nhưng không hiểu sao trái tim em lại nhức nhối khi biết anh đang theo đuổi cô gái khác. Em ghen đó sao? Em nào được phép ghen, phải không anh? Mà ghen để làm gì khi em một mình đớn đau! Có lẽ anh đã biết tình cảm của em, vì dù kín đáo em cũng không thể che giấu được ánh mắt và cảm xúc dành cho anh. Nhưng, em cũng nhận ra anh chẳng thể nào đón nhận khi lòng không chút rung động. Em không trách anh, sẽ cố không bi lụy, nhưng quên anh thì thật khó. Trái tim em vẫn giữ hình bóng anh, tình yêu em cũng dành cho anh. Có lẽ nó chỉ nhạt phai nếu một ai đó đánh thức lòng em lần nữa, như anh đã vô tình chạm đến trái tim em bảy năm về trước. Cao Vân