Hai Phiếm chưa gặp ông Bộ trưởng Giao thông bao giờ mà khi gặp Nghĩ tôi cũng than thở:

- Tôi thương bác Bộ trưởng Giao thông quá! Dạo này được dân hoan nghênh...

- Được dân hoan nghênh mà bác lại nói “thương” và có vẻ lo lo?

- Thì mong muốn giảm ách tắc của ông Bộ trưởng Giao thông cũng là khát vọng của toàn dân. Nhưng mọi sự cải cách nào là phân làn đường, đổi giờ làm rồi hô hào đi xe buýt liệu có giảm được ách tắc không khi mà ông Xây dựng cứ chất thêm những tòa nhà chứa hàng nghìn người kèm thêm ôtô và xe máy ở nội đô rồi ông Đại học cũng giữ nguyên hàng chục vạn sinh viên trong thành phố, rồi ông Phường, Quận để có thêm kinh phí vẫn cứ khoanh vỉa hè, lòng đường làm chỗ giữ ôtô xe máy...

- Cứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược thế này thì ông Giao thông có thành Tôn Ngộ Không cũng đành chịu vì hạ tầng vẫn thế nhưng ông Giao thông lại không thể dẹp vỉa hè lòng đường, không thể ngừng cấp phép phương tiện tham gia giao thông đang tăng vù vù và cũng không thể đưa nhà cao tầng trong nội đô ra ngoại thành...

- Đất nội đô là đất vàng, ra ngoại thành để mất giá à?

- Cứ có biện pháp không đồng bộ thế này rồi không khéo nhiệt tình của ông Bộ trưởng Giao thông bị coi là thích “nổ” vì cuối cùng vẫn ách tắc hơn.

- Thế bác mới lo và thương người trăn trở vì công việc hử?

- Ít ra là không mũ ni che tai, dám nói mong muốn của mình và gắng thực hiện mong muốn ấy...

Nghĩ tôi trầm ngâm:

- Nếu mỗi người đều trăn trở về công việc mình làm sẽ có sự đồng lòng. Đồng lòng sẽ đồng bộ trong mọi cải tiến cải cách...

Hai Phiếm thẫn thờ:

- Sao ngày xưa đánh giặc, cả nước đồng lòng, tiền tuyến hậu phương đều “đồng bộ” nên những đế quốc to cũng thắng mà sao bây giờ, đồng bộ khó thế nhỉ!

Cả Nghĩ