Đó là thỏa thuận xây dựng đường ống vận chuyển khí đốt tự nhiên lớn nhất trong tháng đầu năm 2008 này giữa Nga và Bun-ga-ri. Theo dự tính, đường ống sẽ đi từ Nga qua Biển Đen tới Bun-ga-ri để tới Trung và Nam Âu. Với dòng chảy này, Nga đang thực sự trở thành chúa tể dầu khí tại châu Âu.

dc42 Nga-Bun đặc biệt là Bun-ga-ri đã mất hàng năm trời bàn thảo về dự án mà theo Xô-phi-a là rất có “sức hút”. Theo giới chức Bun-ga-ri, đường ống năng lượng băng qua lãnh thổ Bun-ga-ri này là một “bảo hiểm” lớn nhờ trải dài trên một khu vực địa lý rộng lớn, khiến xứ sở hoa hồng trở thành một nhân tố đáng kể với an ninh năng lượng của châu Âu. Thủ tướng Bun-ga-ri Xéc-gây Xta-ni-sép cho hay thỏa thuận quan trọng trên giữa Nga và Bun-ga-ri được ký kết bất chấp sự phản đối của cánh hữu và cảnh báo của Mỹ rằng Bun-ga-ri sẽ phải trả giá đắt cho việc đồng ý để ống dẫn dầu đi qua lãnh thổ, trung chuyển khí đốt tiếp tế năng lượng của Nga qua I-ta-li-a. Còn Tổng thống Bun-ga-ri Pa-vơ-nốp cho rằng với “Dòng chảy phía Nam”, Bun-ga-ri sẽ trở lại cuộc đua và trở thành nhân tố năng lượng chính tại châu Âu. Với dòng chảy này người Bun-ga-ri đã tỏ ra thực tế hơn so với hai người láng giềng Ba Lan và CH Séc khi hợp tác với Mỹ để triển khai lá chắn tên lửa trên lãnh thổ. Trong đó, vào cuối tuần qua, Ba Lan đã đồng ý trên nguyên tắc sẽ để Mỹ triển khai 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan. Rõ ràng với “Dòng chảy phía Nam”, người Bun-ga-ri đã cho châu Âu và Mỹ thấy rằng họ cần năng lượng hơn là một cái gì đó kém an toàn tương tự như “lá chắn tên lửa” cho dù lợi ích kinh tế song phương nào cũng dễ gây tranh cãi trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Theo Tổng thống Nga Pu-tin, dự án sau khi được hoàn tất sẽ đảm bảo tăng cường an ninh năng lượng cho châu Âu. Đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phía Nam” theo thiết kế được cả hai phía phê chuẩn dài 900km, trung chuyển 30 tỷ m3 khí đốt/năm, sau khi qua lãnh thổ Bun-ga-ri sẽ chia thành 2 nhánh: Về phía Bắc - đến Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Xlô-vê-ni-a và áo; về phía Nam-đến Hy Lạp và I-ta-li-a. “Dòng chảy phía Nam”, một sáng kiến của Gasprom và công ty ENI của I-ta-li-a có tổng trị giá 10 tỷ ơ-rô, khi diễn ra đợt cung ứng dầu đầu tiên vào năm 2013, Nga lập tức sẽ trở thành nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của châu lục. Bên cạnh mối quan hệ mang tính truyền thống, vị trí địa lý gần gũi, cùng chung chữ viết Xla-vơ, Bun-ga-ri hiện là đối tác thương mại quan trọng với Nga ở Đông Âu. Đường ống khí đốt này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Bun-ga-ri cả về kinh tế và chính trị trong vòng 10 năm tới, đưa Bun-ga-ri trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu năng lượng tại châu Âu. Tuy nhiên, với chất keo “lợi ích năng lượng” mới, quan hệ Nga - Bun-ga-ri được thắt chặt hơn không thể không tác động đến quan hệ Nga-EU, bởi thỏa thuận Nga-Bun về khí đốt nêu trên đang bị EU xem là cú “bao vây” năng lượng mới của người Nga với phần còn lại của châu Âu và EU không muốn điều này thành hiện thực. EU từng cảnh báo Bun-ga-ri chớ có ký thỏa thuận này. Nhưng muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga về năng lượng, đến nay, xem ra EU vẫn chưa có được một phương án nào khả dĩ hơn “Dòng chảy phía Nam”.