Năm nay tôi 21 tuổi, gia đình tôi định cư ở Mỹ. Cách đây khoảng một năm tôi quen Vinh, một người từ trong nước mới sang, anh ấy yêu tôi ngay. Còn tôi, dù chẳng có chút rung động hay tình cảm gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao vẫn đồng ý đi chơi cùng anh, rồi cũng nói yêu anh. Hai tháng trước, tôi cùng ba mẹ về thăm Việt Nam (Vinh không về cùng), cũng là lần đầu tiên gia đình tôi và gia đình Vinh chính thức gặp mặt nhau.

Bên nhà anh đặt vấn đề tổ chức ăn hỏi, chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý. Bây giờ nghĩ lại tôi không hiểu nổi mình nữa, tôi có yêu anh ấy đâu.

Vinh mới sang, còn đang sống bất hợp pháp, nếu muốn anh được ở lại Mỹ thì chúng tôi phải đăng ký kết hôn. Nhưng do người nước ngoài vào nhiều quá nên chính quyền làm rất chặt, có khi đăng ký rồi họ vẫn bắt về, rồi còn bị gây khó dễ không biết có sang lại được không. Chỉ còn một cách để 100% Vinh được ở lại luôn, đó là chúng tôi phải có con. Tôi mới 21 tuổi, còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện con cái. Nếu yêu nhau thì người ta có thể hy sinh, làm tất cả mọi thứ để được ở bên nhau, đằng này tôi không yêu anh ấy nên cũng không muốn làm điều đó. Song điều tệ hại nhất là tôi vẫn làm ra vẻ yêu anh ấy để “đánh lừa” mọi người. Vinh cũng tưởng tôi yêu anh thật lòng.

Mọi người, cả bố mẹ đều khuyên tôi nên có con để Vinh chắc chắn được ở lại, nhưng tôi không thể nói ra sự thật là tôi không hề yêu anh ấy. Nếu nói ra, không biết bố mẹ tôi và cả bố mẹ anh ấy sẽ ra sao? Họ đã quá tin tưởng vào chúng tôi. Và Vinh sẽ như thế nào khi biết tôi lừa dối anh ấy? Điều quan trọng nữa là nếu chúng tôi chia tay, không làm giấy tờ đăng ký kết hôn thì Vinh sẽ bị trục xuất về nước. Tôi không nỡ làm như vậy. Nhưng nếu để anh ấy được ở lại thì tôi phải có con... Sự việc cứ rối tinh rối mù như vậy đó!

Tôi sợ phải đối mặt với cuộc sống sắp tới, sợ đau khổ khi sống với người chồng mình không yêu. Tôi sẽ phải lừa dối, phải “diễn kịch” suốt đời hay sao? Đôi lúc tôi tự trấn an: Biết đâu khi sống với nhau rồi mới nảy sinh tình cảm, và khi có đứa con, nó sẽ làm tôi yêu anh ấy thì sao? Điều đó liệu có xảy ra không? Có khi nào tình yêu đến chậm hơn hôn nhân? Tôi nghĩ vậy có đúng không, có nên “đâm lao phải theo lao”?

(MAI CHI, Cali - Mỹ)

Lời khuyên của chuyên gia tâm lý:

Bạn khẳng định mình không hề yêu Vinh, cũng không có tình cảm hay quan hệ đặc biệt nào ràng buộc, vậy thì bạn đã hành động thật vô lý. Nếu không muốn gặp rắc rối trong tương lai thì có lẽ bạn nên sớm chấm dứt mối quan hệ này.

Không rõ bạn đã từng bao giờ tự hỏi vì sao người ta lại lấy nhau để tạo lập nên một gia đình hay chưa? Vì sao mà việc này lại xảy ra ở mọi nền văn hóa từ Đông sang Tây? Người ta lấy nhau có phải chỉ vì yêu hay còn vì những lý do khác nữa? Những câu hỏi tưởng như dễ dàng này lại không có một câu trả lời chung mà đòi hỏi mỗi người phải tự tìm hiểu thông qua sách vở, qua quan sát thực tế, qua giao tiếp với những người đi trước, qua chia sẻ với người thân thuộc...

Về thắc mắc của bạn “liệu tình yêu có xuất hiện sau hôn nhân” hay không thì có thể nói ngay rằng, có rất ít khả năng xảy ra, và đó chỉ là một hy vọng hão huyền. Nếu thực tế có những cặp vợ chồng lấy nhau “không tình yêu” mà sau đó vẫn hạnh phúc thì hẳn họ phải có những lý do đặc biệt, hoặc chỉ là sự may mắn ngẫu nhiên mà thôi. Lúc này cái gọi là tình yêu của Vinh dành cho bạn mới chỉ có cái vỏ bên ngoài, và bạn thật ngây ngô khi cho rằng anh ta không hề biết việc bạn không có chút tình yêu nào dành cho anh ta. Xin lưu ý bạn thêm một điều, không thể “cố” yêu bằng cách chỉ nhìn vào mặt tích cực của một con người và cố tình lờ đi những mặt tiêu cực của họ. Bạn nên dành thêm thời gian để kiểm định lại tình cảm của cả hai bên.

Chúc bạn có những quyết định tỉnh táo, sáng suốt.