(CATP) NAM Thái Lan và nữ Việt Nam là hai đội Đông Nam Á vào sâu nhất ở môn bóng đá ASIAD 2014: Cùng đến bán kết.

Phải nói rằng cả hai đều ngẩng cao đầu rời sân chơi này cho dù đều thua ở bán kết.
Với Đội nữ Việt Nam, trận đấu với nhà đương kim vô địch thế giới - Nhật Bản được xem là một bất ngờ. Nếu như ở những lần gặp nhau trước đây, Đội nữ Việt Nam đều thua dễ dàng các đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc từ 5-6 bàn; thì ở bán kết ASIAD 2014 chúng ta chỉ thua 3 bàn. Ắt có người sẽ bảo hôm ấy nhờ thủ môn Kiều Trinh xuất thần, cứu được nhiều bàn thua thấy rõ. Vâng, đánh giá ấy không sai. Nhưng quan trọng hơn là xét về khoảng cách trình độ qua diễn biến trận đấu. Nếu trước đây, các bà chị của bóng đá châu Á khi đá với Đội Việt Nam như bỡn cợt cũng ăn 5,6 bàn; thì hôm ấy họ phải dốc hết sức mới ghi được 3 bàn.

Điểm son lớn nhất của các học trò ông Mai Đức Chung vẫn là tinh thần thi đấu. Thường, khi căng sức ra để chống đỡ một đội mạnh hơn hẳn, thì lúc thua một bàn các cầu thủ ở “chiếu dưới” rất dễ rệu rã. Nhưng không, các cô gái Việt Nam vẫn chiến đấu kiên cường cho đến tận phút cuối cùng. Thú vị hơn, không chỉ ôm đầu chịu trận để chống đỡ đối thủ quá mạnh, họ còn tranh thủ mở những đợt phản công đủ làm các hậu vệ Nhật Bản phải cuống quýt.

Tương tự các cô gái Việt, những chàng trai của Đội Olympic Thái Lan cũng đã có một giải đấu rất thành công dưới tài cầm quân của HLV Kiatisuk. Sau khi vượt qua Jordan ở tứ kết, Olympic Thái Lan đụng phải đội chủ nhà ở bán kết - đội bóng đã chiến thắng Nhật Bản ở tứ kết bằng một quả phạt đền. Các học trò của HLV Kiatisuk không hy vọng gì quật ngã đội chủ nhà, nhưng chí ít họ cũng đã thua trong một diễn biến trận đấu coi được.

Có một điểm chung của cả hai đội đại diện cho bóng đá Đông Nam Á, đó là sự thua kém quá rõ nét về thể hình. Nhìn các cô gái Việt bé xíu bên cạnh những cầu thủ nữ Hàn Quốc, Nhật Bản mà thấy quá tội nghiệp. Phải ba sải chân của họ mới bằng hai sải chân của đối thủ. Vì vậy, họ phải guồng chân với tần suất cao hơn. Mà đã đẩy tần suất hoạt động cao hơn thì đương nhiên hao tốn sức lực nhiều hơn. Vì vậy, việc vẫn còn chạy tốt đến tận phút cuối là một nỗ lực vô cùng đáng nể của các cô gái Việt.

Các chàng trai Thái Lan cũng thế. Họ như những cậu bé khi đứng cạnh các cầu thủ Hàn Quốc. Không chỉ thua trong việc chạy, mà ở những pha tranh cướp bóng, họ như dội ngược ra khi va phải bức tường!

Vẫn biết với bóng đá, thể hình to lớn không phải hội đủ yếu tố cần và đủ để tạo nên một cầu thủ giỏi. Nhưng rõ ràng, nếu giữa hai cầu thủ có trình độ kỹ thuật tương đương, thì người lợi thế là cầu thủ có thể hình tốt hơn. Điều đó thể hiện rất rõ trong những pha bóng bổng, trong những pha lấn, tì vai để tranh cướp bóng.

Nhìn hình ảnh thể hiện sự thua kém về thể hình ở hai đội bóng đại diện Đông Nam Á, mới thấy khoảng cách của khu vực này so với các cường quốc còn rất xa.